Blood 22: Những mảnh ghép kí ức
BB không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nghe "oành" một tiếng động rất lớn sau đó cô rơi vào một lồng ngực ấm ấp.
Mùi hương bạc hà thanh khiết thoang thoảng nơi cánh mũi. Trên người Thiên Yết cũng có hương bạc hà. Nhưng mùi hương hiện tại lại mang một dư vị rất khó tả. Quen thuộc đến kì lạ.
Chưa kịp để BB định thần lại, cô đã bị một đôi tay rắn chắc kéo ra, cô rơi vào một lồng ngực khác.
Giờ phút này cô mới nhìn rõ người vừa nãy ôm cô là XN. Anh một thân chật vật. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ hồng. Bên khóe môi còn vương ít máu. Anh gục xuống, ngước ánh mắt âm trầm nhìn cô. Mà bên cạnh anh là một cái hố khổng lồ, bên trong còn có một quả cầu lửa đang phát sáng.
"Tại sao lại trở về." Âm thanh băng lãnh vang trên đỉnh đầu. Lúc nãy BB mới giật mình nhớ ra, Thiên Yết đang ôm cô. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây.
Xử Nữ ở phía đối diện nở nụ cười tự giễu. Anh không trả lời. Cánh môi vương máu đỏ rực dưới ánh trăng, xinh đẹp mà quỷ dị.
"Tôi hỏi cậu tại sao lại trở về?" Thiên Yết gằn từng chữ, mất dần kiên nhẫn mà gào lên. Đôi tay đang ôm BB bất giác dùng lực. Một nỗi sợ vô hình bắt đầu len lỏi trong tim. Giống như chỉ một khắc nữa thôi, người trong lòng anh sẽ bỏ anh mà bước đến bên cạnh người kia.
"Không từ bỏ được." Gương mặt của XN cúi xuống, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có nụ cười chua xót vẫn giữ vững trên môi.
"Đã qua lâu như vậy nhưng tôi vẫn không quên được. Vì là cô ấy. Nên tôi không từ bỏ được."
Từng đốm sáng mang theo sức mạnh hủy diệt vẫn liên tiếp lóe lên trên bầu trời đêm. Mà ở bên cạnh hồ nước vẫn là một mảnh thanh tĩnh, chỉ có giọng của XN nhàn nhạt vang lên.
"Đã xóa bỏ thần thức nhưng cũng không quên được."
Sau khi phát hiện ra BB là giả mạo, anh một đường thẳng tắp đi tìm Shadow, vừa gặp mặt đã lập tức động thủ.
Anh hỏi hắn BB ở đâu? Hắn không trả lời, cũng không phản kháng. Chỉ lẳng lặng đứng đấy, miệng trào ra một búng máu.
Đến khi XN đã thực sự mệt mỏi, anh gục xuống, lần đầu tiên dùng giọng điệu cầu xin mà hỏi Shadow:
"Rốt cuộc cậu đã mang cô đấy đi đâu? Làm ơn nói cho tôi."
Shadow ở phía đối diện cũng một thân chật vật. Bạc môi khẽ nhếch, hắn nở nụ cười trào phúng:
"Tôi mang cô ta vĩnh viễn rời khỏi cậu."
Thế nào là vĩnh viễn. Đợi đến khi XN trở về VW, anh mới chua xót nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Shadow.
Hắn mang kí ức của cô về anh vĩnh viễn rời đi. Hắn thực sự đã mang cô tách ra khỏi cuộc sống của anh.
Những ngày tháng sau đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhớ lần đầu tiên họ gặp mặt, nhớ khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của cô mỗi lần bị anh trêu chọc, nhớ nụ cười vô tư của cô khi cùng anh học thuật pháp, nhớ tư thế kiên cường của cô khi thi đấu và cả... khuôn mặt thất vọng của cô khi phát hiện ra thân phận thật sự của anh. Anh không biết anh có tình cảm với cô từ lúc nào. Cuộc sống lúc trước của anh vốn bình lặng, ngày ngày đến trường rồi trở về nhà. Và một ngày cô bỗng dưng xuất hiện, giống như một điều kì lạ làm dậy sóng cuộc đời anh. Nhưng anh hoàn toàn không biết gì về con quỷ đang ngủ say trong lồng ngực. Cứ vô tư hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ bên cô. Cho đến một ngày, trên mặt anh bắt đầu xuất hiện những hoa văn quỷ dị. Anh sợ hãi tìm cách lảng tránh. Anh nói với cô mình có việc, phải rời đi vài ngày.
Và rồi anh gặp Shadow. Hắn kể cho anh nghe những chuyện về quá khứ. Hóa ra anh là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Phải rồi, việc anh ra đời vốn dĩ đã là một chuyện đại nghịch. Con của một vampire và một con quỷ satan đáng lẽ không nên xuất hiện trên đời. Thứ sinh vật quái dị như vậy sinh ra đã là nghiệt đồ. Nhưng Shadow, hắn đã mang anh về, nuôi dưỡng anh, phong ấn sức mạnh và kí ức của anh, sau đó đưa anh vào VW. Anh biết hắn chỉ đang lợi dụng anh, biến anh trở thành một công cụ hủy diệt cho mưu đồ to lớn của hắn. Nhưng anh cảm kích hắn. Cảm kích hắn đã ban cho anh một cuộc sống tươi đẹp trước khi để anh bước vào thế giới đầy máu tanh mà anh vốn dĩ thuộc về. Cảm kích hắn vì đã để cho anh gặp cô trong những tháng ngày bình yên ấy.
Khi anh đã biết toàn bộ sự thật về thân phận của mình, anh muốn trở về để gặp cô lần cuối.
Thế nhưng thứ anh nhìn thấy lại là thân thể vô lực của cô đang từ trên cao rơi xuống. Anh chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Cô bất tỉnh liên tiếp mấy ngày, anh luôn luôn túc trực bên cạnh cô. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật bất tài vô dụng.
Và rồi cô tỉnh lại, kèm theo đó là một bí mật động trời cũng tỉnh lại. Cô là con gái của Thủy thần. Anh với cô sinh ra vốn dĩ đã đối đầu.
Cô bỏ đi, anh tìm cô. Khi anh bất lực buông xuôi, cô lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lúc đó cả anh và cô đều đã không còn là hai con người vui vẻ, vô tư như trước nữa.
Cô mất đi trí nhớ về anh. Đã có lúc anh vô cùng tức giận. Anh nghĩ, sao cô cứ như thế mà mà quên anh được. Sao cô có thể vô tâm vô phế như thế được? Nhưng rồi anh lại nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt. Lỡ như sau này họ thật sự đứng trên hai chiến tuyến khác nhau mà đối đầu, cô quên anh, sẽ bớt đi một phần do dự.
Anh biết Shadow đã nhân lúc anh say mà lén xóa đi thần thức của anh về cô. Nhưng anh không quên được. Có lẽ đó là chấp niệm. Một chấp niệm đẹp đẽ đã bám rễ trong tim anh.
Thế rồi anh vẫn không kìm lòng được mà một lần nữa tìm đến cô. Nhìn cô đối với anh như một người xa lạ. Anh đã nghĩ, không sao. Anh nguyện hủy đi một thân ma pháp, phản bội lại ân nhân đã cứu mạng mình... để làm lại từ đầu với cô.
Nhưng bây giờ, nhìn cô được bảo vệ trong vòng tay của một người con trai khác, anh bỗng dưng cảm thấy bất lực.
Chỉ một quả cầu lửa đã khiến anh trở nên chật vật thế này.
Anh của hiện tại. Liệu còn có thể bảo vệ cô?
--------------------------------------
Ayo! Au già cơm bách rồi đây ﹋o﹋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top