Blood 2: Số phận
6 giờ sáng
Bầu không khí quỷ dị bao trùm lên toàn bộ căn phòng rộng lớn của biệt thự. Trên tường, trên nền nhà, trên sô pha,... đâu đâu cũng ngập tràn mùi tanh và loang lộ những vết máu. Căn phòng mang màu sắc chết chóc vô cùng dọa người.
Ở góc phòng, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co quắp. Là đứa bé lúc nãy, nhưng lại mang tóc đen, mắt đen như người bình thường. Trông cô vô cùng thuần khiết. Nếu không phải vì trên mặt, trên người cô bê bết máu thì thật không thể tìm thấy chút tàn tích của trận tàn sát vừa rồi từ cô gái bé nhỏ này. Cô dán sát vào vách tường hơn, đôi mắt kinh sợ nhìn hai cái xác trước mặt. Trên mắt vẫn con vương lại vài giọt nước.
Từng mảnh kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu cô bé.
"Đoàng"
- Bảo bảo! Chúc mừng sinh nhật con!!
Một người đàn ông mặt mày hớn hở lớn tiếng nói. Đó là bố của Bảo bình, ông Việt. Tuy đã bước sang tuổi trung niên nhưng trên khuôn mặt cương nghị của ông vẫn có vương lại nét anh tuấn của thanh xuân đã qua. Niềm vui ngập tràn trong mắt khiến ông như trẻ ra chục tuổi. Sở dĩ ông vui mừng như vậy vì hôm nay là sinh nhật đứa con gái duy nhất của ông. Đứa con gái yêu quý của ông đã 14 tuổi.
- Baaaa!!!
Một thân ảnh nhỏ bé nhào vào lòng ông. Khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
- Bảo bảo! Hôm nay đã 14 tuổi rồi. Sau này bớt làm nũng ba đi.
Giọng nói cố tỏ vẻ nghiêm khắc nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui. Giọng nói phát ra từ mẹ Bảo bình, bà Vân. Bà năm nay đã 42 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn dịu dàng, đoan trang như lúc còn trẻ. Là một giáo sư có tiếng nên bà luôn nghiêm túc trong mọi việc.
- Bà nó à! Con mới chỉ 14 tuổi, còn rất bé nhỏ. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật Bảo bảo. Con làm nũng một chút thì có sao - Nói rồi ông quay về phía con gái: - Bảo bảo ngoan. Hôm nay là sinh nhật con, con muốn ăn gì nào??
Trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn với đủ màu sắc rực rỡ.
- Ba. Con muốn ăn vịt quay. À cả tôm lăn bột. Còn... còn cả cá hấp. A! Nhiều quá!! Thật khó chọn mà.
Nét mặt cô bé hết từ vui mừng đến cuống quýt rồi lại ỉu xìu. Dường như cô không vui vì không biết làm cách nào để nhét hết đống đồ ăn kia vào bụng. Nhưng không ăn hết thì thật tiếc lắm.
Biến hóa trên khuôn mặt nhỏ bé khiến cho ông Việt không khỏi bật cười:
- Bé con ngốc. Ăn không hết có thể để đến ngày mai. Tủ lạnh nhà chúng ta rất lớn có thể chứa hết đống đồ ăn này. - Ông vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
- Oaaa!! Thật vậy sao. Tủ lạnh thật thần kì nha. Vậy con không cần phải lo lắng ữa ồi.
Nói chưa dứt lời cô bé đã nhét nguyên một con tôm vào miệng. Miệng nhỏ phùng lên trông vô cùng đáng yêu.
Hai ông bà nhìn con gái mình ăn uống vui vẻ trong lòng lại càng hạnh phúc.
Ăn uống no say xong cô bé nằm bò ra mặt bàn. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Ông Việt đi tới, trong tay còn cầm một hộp quà lớn được gói vô cùng tỉ mỉ, đẹp đẽ.
- Oaaa!! Là quà!!
Ánh mắt cô bé sáng rực nhìn món quà trong tay ba mà không nén nổi vui sướng. Cô nhanh tay nhận lấy món quà từ tay ba rồi cuống quýt mở quà.
- Oa! Là ô tô điều khiển từ xa. Ba. Con yêu ba nhất
- Không chịu chơi đồ con gái. Suốt ngày ô tô với chả siêu nhân. Con thật chả nữ tính gì cả - Bà Vân nhỏ giọng mắng yêu.
Cô bé nghe vậy quay về hướng mẹ lè lưỡi làm mặt quỷ. Sau đó hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu thứ đồ chơi trước mắt.
Một lúc sau...
- Ba! Con... con khó chịu quá!!
Ông Việt từ nãy giờ vẫn hạnh phúc ngắm nhìn con bỗng thấy trên khuôn mặt nhỏ bé bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
- Bảo bảo! Con làm sao vậy. Con thấy đau ở đâu?
Ông hốt hoảng chạy đến bên Bảo bình. Nhìn mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều khiến ông không khỏi xót xa.
- Con... kh..ông biết. Rất... rất khó chịu.
Bà Vân vì có người gọi đến thông báo có chuyện nghiêm trọng nên đã ra ngoài từ lâu. Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại ông Việt và Bảo bình. Điều này càng khiến ông hoảng sợ, dù sao ông cũng là đàn ông, dưới tình huống như thế này ông thật sự không biết làm gì. Điện thoại không hiểu sao lại mất sóng. Ông không có cách nào liên lạc với người ngoài. Ô tô ông cũng đã để lại công ty. Lúc nãy ông đi chung với bà Vân để tiện bàn bạc việc tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái.
Ông bế Bảo bình vào phòng. Tay không ngừng lau mồ hôi cho con gái.
Bỗng dưng ông đờ người ra, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Mái tóc của Bảo Bảo sao lại... sao lại chuyển sang màu xanh.
- Bảo bảo! Con... con sao vậy. Con... cảm thấy thế nào rồi?
Ông hoảng hốt nhìn Bảo bình. Con gái ông bị làm sao thế này?
Bảo bình bỗng không quằn quại nữa. Đôi mắt cô từ nãy giờ vẫn nhắm chặt do đau đớn dần dần mở ra. Đôi đồng tử đỏ máu hiện ra thật rõ ràng trước mắt ông.
- Con... con...
- Áááá!!!!
Cô bé 14 tuổi vốn rất yếu ớt trên giường bỗng lao vào ông như mãnh thú. Không biết lấy sức mạnh đâu ra bẻ quặt cổ ông sang một bên. Hàm răng sắc nhọn cắm phập vào đó.
Ông... ông lại không thể chống cự nổi sức của một đứa trẻ 14 tuổi. Nghe thì thật nực cười nhưng sự thật lại như vậy. Đây rõ ràng không phải sức lực của một con người, lại càng không phải của một đứa trẻ. Ông đã sớm bị dọa cho không thể nói thành lời. Chỉ thấy đau nhói ở cổ, dòng máu ấm nóng không ngừng tuôn ra rồi bị cái miệng nhỏ kia hút lấy.
Con gái ông đang làm gì vậy. Nó lại... lại đang hút máu ông.
Lý trí lờ mờ còn xót lại khiến ông cố hết sức đẩy con gái ra. Nhưng đã quá muộn.
Đứa trẻ dường như thấy ông không chịu hợp tác, đáy mắt lộ rõ vẻ bất mãn. Nó càng tăng thêm lực hút. Máu của ông đã gần như cạn kiệt.
Cảm nhận được sinh mệnh đang dần lìa xa. Ông Việt thoi thóp cố hết sức mở to đôi mắt nhìn đứa trẻ vẫn đang điên cuồng hút máu mình, nói ra lời từ tận đáy lòng:
- Bảo Bình! Dù... con là gì... cha vẫn luôn yêu con.
Đó là lời cuối cùng trước khi ông ra đi. Đứa trẻ nghe nói thì hơi ngẩn ra. " Bảo Bình? " Nó lẩm nhẩm sau đó lại tiếp tục công việc ăn uống còn đang dang dở của mình.
...
Dòng kí ức như thước phim quay chậm xoáy vào tâm can Bảo Bình. Mắt cô đã sưng đỏ vì khóc. Đây quả thực là một cú shock quá lớn đối với một đứa trẻ. Cha mẹ chết vào đúng ngày sinh nhật. Kinh khủng hơn là cô giết ba mẹ chết. Cô lại... lại hút máu cha mẹ mình đến chết. Hút máu? Tại sao cô lại có hành động kinh tởm như vậy được. Nhưng mùi vị tanh nồng của máu vẫn còn đọng lại trong miệng khiến cô không thể phủ nhận. Cô đau khổ gục đầu vào đầu gối. Nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.
...
Bỗng từ xa có tiếng giày cao gót phụ nữ truyền đến, càng lúc càng gần. Cô ngẩng mặt lên quan sát. Đó là một người phụ nữ có khí chất cao quý, tướng mạo vô cùng phi phàm. Bà ta bước đến bên cạnh Bảo Bình, liếc mắt nhìn hai cái xác bên cạnh, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm.
- Bà là ai? - Bảo Bình từ nãy giờ vẫn lặng yên quan sát lạnh lùng lên tiếng.
Người phụ nữ nghe hỏi, khuôn mặt thoáng bất ngờ. Bà ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, lấy tay vén chỗ tóc mái đang lòa xòa trước mặt cô ra.
- Aqua. Con vẫn rất xinh đẹp
Bảo Bình thấy hành động thân mật của bà ta thì bất giác lùi ra xa, khó chịu gằn giọng:
- Tôi hỏi: Bà là ai?
Người phụ nữ khẽ thở dài:
- Con quên ta rồi sau? Thôi được rồi, ko sao cả. Sau này có cơ hội gặp lại ta sẽ giới thiệu. Cứ tạm hiểu ta là người chỉ điểm của con. Hôm nay ta chỉ có nhiệm vụ đến đây để chứng kiến con hồi sinh an toàn. Giờ thì ta yên tâm rồi.
...
- Aquarius. Chào mừng con thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top