Chap 2: Gặp lại
Trong thư viện yên ắng. Một cô gái cuống quýt chạy đi chạy lại. Tay bới tung cả chồng sách cố gắng tìm một cái gì đó. Khuôn mặt cô vì căng thẳng mà nhăn lại trông rất khó coi. Mái tóc vàng rực cắt ngang vai bị tay cô vò cho rối bù. Nhưng cô không hề mảy may quan tâm đến điều đó, vẫn đặt toàn bộ trọng tâm chú ý vào mấy chồng sách.
"Sư Tử à. Làm ơn đi. Mấy chồng sách này bị cậu hành cho thê thảm lắm rồi. Mình cam đoan với cậu cuốn sách đó đã có người mượn trước rồi."
Cô gái đứng cạnh Sư Tử ngáp ngáp vài cái, bộ dạng ểu oải nhưng vẫn rất xinh đẹp. Mái tóc xanh chấm ngang lưng, đuôi tóc được uốn xoăn kiểu cách. Người từ trên xuống dưới một thân hàng hiệu. Nhìn qua cũng có thể đoán ra được cô là tiểu thư con nhà quyền quý.
"Bảo Bình à. Đừng doạ mình. Chúng ta là hai người đến thư viện sớm nhất. Làm sao có chuyện cuốn sách đó bị người khác mượn trước được."
Sư Tử mặt mày thể thảm, vẫn cố gắng lục lọi mấy chồng sách đã bị cô tra tấn trên dưới mười lần.
"Cậu có thể đến sớm vậy người ta ko thể ở lại muộn sao?"
BB liếc mắt khinh bỉ nhìn con bạn thân. Đứa bạn này của cô suy nghĩ thật quá hạn hẹp.
"Ý cậu là tối qua có người ở lại đây muộn và đã mượn nó rồi?" ST mặt mày càng ủ dột hơn.
BB lại ném thêm một ánh mắt khinh bỉ về phía con bạn, lạnh nhạt hỏi lại: "Thế cậu nghĩ mình có ý gì khác?" Hừ. Cô nói rõ vậy còn phải hỏi lại. Đối với IQ của Sư Tử cô thật hoàn toàn bất lực mà.
"Oa. Ko chịu đâu. Đề tài mình đang viết chỉ có trong cuốn sách đó thôi. Tối nay phải nộp đồ án đó rồi. Ko giải quyết được vấn đề đấy thì làm sao hoàn thành được đây. Oaaaaa"
ST bật khóc kể lể, được thể lại càng rống to hơn.
"Nếu cậu ko muốn bị đuổi ra khỏi thư viện trong vòng 1 phút lộn lại thì im ngay cho mình."
BB lên giọng cảnh cáo. ST bấy giờ mới ý thức được mình vẫn đang ở thư viện, cô đành ko can tâm stop lại "bài ca sư tử hống" gia truyền của mình. Khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ ấm ức, mím môi dằn tiếng khóc xuống mức âm lượng nhỏ nhất. Bộ dạng đáng thương như một chú cún con vậy.
BB nhìn nhìn bạn, hoàn toàn bất lực. Rõ ràng là hai người bằng tuổi nhau mà tại sao đứa bạn của cô vẫn cứ như một đứa con nít vậy.
"Thôi được rồi. Để mình giúp cậu tìm ra cái tên mượn cuốn sách đấy là được chứ gì. Ko được khóc nữa."
Khuôn mặt khó coi của ST vì câu nói này của BB mà tươi tắn trong tức khắc. Cô nở nụ cười như gió xuân, giang tay ôm lấy chặt lấy bạn rồi còn khoa trương hôn lên má BB một cái rõ kêu.
"Cậu hứa rồi đấy nhé. Ko được nuốt lời đâu đấy."
"Hừ. Biết rồi. Bỏ mình ra cái đã. Đừng ôm nữa. Ghê quá đi mất."
BB nhíu mày càu nhàu nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra vài phần vui vẻ.
ST đành ngoan ngoãn rút tay về. BB sửa sang lại mái tóc vừa bị ST làm rồi. Xong, cô lấy điện thoại bấm một dãy số. Nói cái gì đó một lúc rồi BB cúp máy quay sang ST, nở nụ cười quái dị quen thuộc:
"Yên tâm đi. Bổn cô nương ta nói được là làm được. Về nhà ngoan ngoãn chờ tin tốt đi."
----------------------------------------
Buổi chiều. ST lăn qua lăn lại trên giường, miệng ko ngừng lẩm bẩm mong cho BB sẽ tìm được người mượn cuốn sách đó.
Hức. Phải nói cái đồ án cô đang làm vô cùng quan trọng. Làm đi làm lại cả chục lần rồi. Lần nào nộp cũng bị phê bình là vẫn thiếu sót vài vấn đề. Cô phải thức trắng đêm đọc đi đọc lại mới biết mình thiếu sót ở đâu. Nhớ lại hồi trước cô có nhìn lướt qua một cuốn sách bàn về vấn đề này. Thế nên sáng nay cô mới rủ BB bám rể ở thư viện thành phố từ sớm. Vậy mà....
Nghĩ đến đây ST lại tự cảm thấy thương tâm.
Chỉ trách số mình quá hẩm hiu.
ST đang ngồi lải nhải than vãn cuộc đời bất công thì có tin nhắn gửi đến.
Cô chộp ngay lấy cái điện thoại với tốc độ ánh sáng. Cuống quýt mở ra, đọc được tin nhắn của BB mà suýt chảy nước mắt.
"Hey you! Tìm được người rồi nhé. Tên là Xử Nữ. Số điện thoại của hắn này: 098xxxxxxxx. Sau này nhớ khao mình đi ăn đấy. Babe. Good luck ^^. From: Thiên Tài Của Mọi Thế Hệ."
ST tức tốc bấm dãy số vừa rồi. Rất nhanh điện thoại đã kết nối. Một giọng con trai trầm thấp vang lên: "Alo."
"Xin lỗi cho hỏi. A là Xử Nữ đúng không?" ST thận trọng dò hỏi.
"Ừm. Là tôi. Có chuyện gì sao?" Người ở đầu dây bên kia từ tốn đáp lại.
"À. Là thế này." ST bắt đầu kể lể: "Tôi đang làm một đồ án quan trọng mà còn vướng mắt một vài vấn đề. Cuốn sách mà a mượn hôm qua có thể giải quyết giúp tôi điều đó. Thời gian rất gấp. A có thể cho tôi mượn lại được ko?"
"Sách?" Người ở bên kia im lặng một lúc. "À. Được. Tôi cũng đã đọc xong rồi, có thể giao lại cho cô. Chúng ta hẹn nhau ở đâu đây?"
ST nghe vậy thì cảm ơn rối rít, luống cuống đọc địa chỉ một quán cà phê gần trường đại học rồi cúp máy đi chuẩn bị.
ST đến điểm hẹn sớm hơn để ngồi chờ. Hơ hơ, phải tỏ chút thành ý chứ.
Một lúc sau thì có người đi tới chỗ cô. Cậu ta đeo kính râm to bản che gần nửa khuôn mặt nên cô ko nhìn rõ dung mạo. Cơ mà dáng người thì... chậc chậc, khỏi chê luôn. Lòng háo sắc của ST lại bắt đầu nổi lên =.=
Xử Nữ ngồi xuống phía đối diện ST, tay đang cầm cuốn sách mà cô tìm. Cậu ta bỏ kính ra, lúc này ST mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu.
Mẹ ơi. Siêu cấp soái ca a~ ( Hừ. Đừng gọi ta. Ta ko có đứa con háo sắc như ngươi ˋ︿ˊ )
Ánh mắt ST dán chặt lên mặt XN khiến cậu hơi ngại. Cậu cười cười, làm cho đôi mắt hẹp dài cong lại trông vô cùng quyến rũ (mắt cũng quyến rũ -_-). Cậu ta tự giới thiệu:
"Xin chào. Tôi là Xử Nữ. Rất vui được gặp cô."
ST lúc này mới sực tỉnh. Phát hiện mình thất thố. Cô cười xều xoà đáp lại:
"Ahaha. Xin chào. Xin chào. Còn tôi là Sư Tử. Cũng rất vui được gặp a."
XN thấy biểu hiện của ST, ánh mắt hơi có ý cười. Cậu cầm cuốn sách đặt lên mặt bàn đẩy về phía ST: "Của cô."
Nhận được cuốn sách thì ST mừng quýnh. Cô ra sức cảm ơn, XN chỉ cười cười nói ko có gì.
Nhận thấy XN còn khá trẻ, ST tò mò hỏi:
"A đang học đại học trường nào vậy?"
"Tôi sang đây du lịch. Chưa có ý định học trường nào cả." XN chống cằm ểu oải trả lời.
Hức. Sao cái bộ dạng tên này lại giống đứa bạn thân ko bình thường của cô thế. Chắc cũng là công tử con nhà giàu đây mà.
Tuy nhiên, cái gọi là phân biệt giai cấp xã hội cũng ko thể làm cho kẻ nghèo ST này bận tâm.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì XN có điện thoại gọi đến. Nhận điện thoại vẻ mặt cậu ta có chút dịu dàng hơn.
"Được. E ở quán xx. E sẽ chờ a đến đón."
Tắt máy rồi mặt XN vẫn rất vui vẻ.
"A trai a sao?" ST hỏi. Thân thiết như vậy thì chắc là ae rồi.
"Ko. Là bạn trai tôi." XN thản nhiên đáp lại.
Câu trả lời thẳng thắn của XN suýt làm cô sặc cà phê. Mẹ ơi! Hoá ra là... là... Ko phải chứ. BB nói thật chẳng sai mà: trai đẹp đã hiếm chúng nó lại còn yêu nhau.
Cô khóc thầm trong lòng.
Thấy vẻ mặt khó coi của ST, XN đương nhiên hiểu nguyên do nhưng cậu chỉ cười cười ko nói gì. Cậu sống đến bây giờ, đã quá quen với điều này rồi.
Một lúc sau, có bóng người cao lớn tiến vào. XN liền bước đến ôm lấy a ta.
Trong mắt m.n thì họ chỉ đơn thuần giống như ae. Chỉ có ST biết họ là ny của nhau. Cô khẽ rùng mình. Ko phải cô kì thị người đồng tính. Nhưng công khai như thế là quá lộ liễu rồi. Cô đành cúi mặt xuống ngoan ngoãn uống cà phê.
Sau màn ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp, XN mới nhớ ra sự tồn tại của ST, cậu kéo a ta đến trước mặt ST giới thiệu:
"A ấy là Thiên Yết. Bạn trai tôi. Sao? Chúng tôi đẹp đôi chứ?" ( Khoe à con =.=)
Nghe thấy cái tên quen thuộc ST hơi chột dạ.
Vào thời khắc cô ngẩng đầu lên, thế giới xung quanh cô như ngừng lại.
Vẫn khuôn mặt ấy.
Vẫn vẻ lạnh lùng thơ ơ ấy.
Tại sao?
Tại sao chứ?
Tại sao lại là a?
---------------------------------------
End chap 2.
Đại mĩ nhân cuối cùng cũng xuất hiện rồi TTvTT Hức. Chap này tiêu tốn của ta gần 1700 chữ. Mệt kcđ a~ TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top