Chap 13: Cuộc sống đầy bất thường của ST

ST cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Mẹ nó! Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngoài lần đầu tiên đánh nhau với bọn trẻ hàng xóm sứt đầu mẻ trán ra thì đây là lần duy nhất cô bị đánh cho nằm liệt giường thế này. ST vô cùng hậm hực. Cô mà tìm thấy cái tên to gan đánh lén mình kia thì đảm bảo sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.

ST khó nhọc mở mắt. Phải mất một lúc mắt cô mới bắt đầu thích nghi với bóng tối. Vậy mà thứ đầu tiên cô nhìn thấy...

"Cậu tỉnh rồi à?"

Mẹ ơi! Cái gì thế này? Đêm hôm khuya khoắt boss đại nhân sao lại xuất hiện ở đây. ST bị dọa cho suýt thì nhảy dựng lên. Nhưng vừa khẽ cựa người, vết thương sau đầu lại nhói lên khiến cô đau đến nhíu mày.

"Sao vậy?" Dù trong bóng tối, TY vẫn nhạy bén nhận ra biểu hiện khác thường trên mặt ST.

"Tôi không sao." ST gượng cười phủ nhận. Gì chứ? Sao cô có thể thừa nhận vết thương nhỏ bé này có thể làm khó nữ hán tử cô đây được.

TY âm trầm nhìn người đang cố tỏ ra cứng cỏi trước mắt. Ánh trăng chiếu lên nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt ST khiến anh bỗng dâng lên một cảm xúc thương tiếc kì lạ.

"Đáng lẽ tôi không nên đưa ra yêu cầu vô lý như thế. Cậu vốn yếu ớt như vậy."

Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên giữa màn đêm mang theo một phong vị quyến rũ khó tả. Nhưng ST của chúng ta lúc này nào còn tâm trí đâu để để ý đến điều đó. Cô gái đáng thương bị hai chữ "yếu ớt" kia chém giết không còn mảnh giáp.

Huhu cô đổi ý rồi. Cô mà bắt được cái tên đánh lén kia, cô thề sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh, cho hắn chết không toàn thây. Thanh danh cả đời cô gây dựng đã bị một gậy kia đã đạp đổ không thương tiếc.

"Tôi không yếu ớt. Tôi bị đánh lén." ST uất ức lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác lộ ra nét đáng yêu của con gái.

Hiển nhiên, biểu cảm của ST khiến TY bất giác ngẩn người. Biểu cảm quen thuộc này anh đã từng nhìn thấy ở đâu ấy nhỉ. À đúng rồi! Là trên gương mặt cô em họ bướng bỉnh nhà mình.

Cậu ta...

TY bất giác nổi lên một mối nghi hoặc vô lý. Anh liếc nhìn ST một lần nữa, cô đã thôi nhìn anh bằng vẻ mặt đấy. TY cười nhẹ trong lòng, là anh cả nghĩ rồi.

"Thôi được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi."

TY đứng lên rời đi. ST vẫn im lặng mở to hai mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh. Đến cửa, TY bỗng nhiên dừng lại.

Anh nói: "Xin lỗi vì đã trách cậu."

Bóng anh khuất dần sau cửa phòng bệnh. Tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, để lại cho cô gái của chúng ta một đêm khó ngủ.

...

"Tỉnh rồi?" ST lạnh run người, sợ hãi nhìn cô gái không ngừng tỏ ra hàn băng đang đứng trước mặt.

"Haha! Tỉnh rồi, tỉnh rồi." ST thức thời nở một nụ cười nỉnh nọt.

"Khiến mình lo lắng, phúc phận của cậu cũng lớn quá nhỉ." BB cười gằn, khuôn mặt đáng sợ như ác linh hiện hình.

"Đúng... vậy, đúng vậy." Cảm nhận được nguy hiểm, ST bất giác lùi người vào bên trong.

"Mình bóp chết cậu!" BB như hung thần giơ hai tay định lao vào kẻ bệnh tật đáng thương kia.

"Ai da! Mới sáng sớm đã nhiệt tình như vậy. Không phải tôi chưa nhìn thấy GL nhưng BB cô không thấy người ta đang bệnh sao? Yếu ớt như vậy sao có thể hầu hạ được con cọp cái cô. Chi bằng để anh đây..."

"Câm miệng!" BB vừa nghe cái giọng điệu cợt nhả này đã đoán ra là ai. Cô hung hăng lườm cái tên đang uể oải đứng dựa lưng vào cửa.

"Ơ! Em gái BB lại sao thế? Đừng trách anh đây chứ. Anh chỉ đang nghĩ cho sức khỏe của "cậu trai trẻ" kia thôi mà." XN bày ra dáng vẻ vô tội, chớp chớp mắt phân trần.

BB nhìn bộ dạng đáng chết của tên kia, lòng dâng lên từng đợt sóng. Tên này, dường như quá coi thường thiên tài cô rồi. BB mỉm cười tà ác, để xem sau này anh ta còn thản nhiên được nữa không.

Lại quay ra nhìn cô gái tóc vàng đang lịch liệt né tránh ánh mắt mình trên giường, BB hừ lạnh:

"Tha cho cậu một mạng."

ST được đặc xá, mắt long lanh đầy biết ơn nhìn cô gái mặt lạnh quen thuộc đang đứng cạnh giường kia.

"Mà sao Yết không đến nhỉ?" XN bỗng dưng lên tiếng.

"Đêm qua anh ấy đã đến rồi." ST thành thật trả lời. TY không những đến mà còn để lại cho cô một đống tơ vò trong lòng.

"Cái gì?"

Cùng một câu hỏi nhưng người hỏi lại ở hai trạng thái khác nhau.

XN hốt hoảng nhảy dựng lên, BB sáng bừng mắt hứng thú nhìn chằm chằm cô bạn thân.

Nhìn hành động của hai người trước mặt, ST vội xua tay:

"Không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh ấy chỉ hỏi thăm tôi vài câu rồi về thôi.Hai người đừng tỏ ra thái quá như vậy."

XN nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Còn BB lại ỉu xìu như bóng bay xịt hơi, cứ tưởng kế hoạch của cô thành công rồi chứ.

ST bất lực nhìn biểu hiện trái ngược của hai người trước mặt.

Hai người này thật là...

...

3 ngày sau là ngày ST xuất viện.

Còn đối với BB của chúng ta...

Là ngày tính xổ.

"Tại sao tôi phải làm vệ sĩ cho ST một ngày?" XN nhảy dựng lên, bất mãn trừng mắt nhìn cô gái tóc xanh.

"Chuyện đương nhiên như thế mà cũng phải hỏi sao? ST vì anh mới bị như vậy. Để anh đi theo bảo vệ cậu ấy một ngày là quá đỗi nhân từ rồi còn gì." BB nhàn nhã thổi ly trà nóng, học theo bộ dạng nhơn nhơn của XN vô lại trả lời.

"Có tin tôi nói cho Yết biết thân phận thật sự của ST không?" XN vênh mặt đe dọa.

"Anh cứ nói thử xem."

Ánh mắt lạnh lùng của BB khiến XN bất giác nhớ lại vẻ mặt tức giận của cô tối hôm trước.

Hừ! Thôi được rồi. Chỉ là làm vệ sĩ một ngày thôi mà. Chắc không xui xẻo đụng phải côn đồ nữa đâu.

Thế nhưng chàng trai tốt bụng của chúng ta thật sự đụng phải côn đồ một lần nữa.

ST không hiểu sao tự dưng bị XN lẽo đẽo theo sau cả ngày nên đã sợ hãi mà bỏ trốn từ lâu.

XN xanh mặt nhìn mấy tên cao to đang bẻ tay răng rắc ở trước mặt. Anh thầm chửi ông trời độc ác, rốt rốt cuộc anh đã đắc tội gì với ông ta mà cứ để cho anh gặp mấy tên lưu manh này hoài vậy. XN khóc thầm trong lòng.

Mà ông trời của chúng ta giờ này đang nhàn nhã ngồi trước gương sờ sờ mái tóc màu xanh của mình.

"Ai da! Tóc mái dài quá rồi. Sang nhà Thiên Bình cắt thôi."

-----------------------------------------------------------

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top