Chap 12: Oanh oanh liệt liệt vào bệnh viện
Cả nhà hàng bỗng chốc náo loạn cả lên. Chỉ nghe "rầm" một tiếng thân hình của chàng trai tóc vàng đổ ập xuống nền đá lạnh buốt.
TY vốn đã bỏ đi được mấy bước lập tức quay lại.
Chàng trai tóc vàng nằm bất động trên mặt đất, khuôn mặt bỗng chốc trở nên nhợt nhạt.
"Á! ST. Cậu sao thế này?" BB hốt hoảng vội vàng chạy đến đỡ lấy thân hình của ST. Bàn tay bỗng có cảm giác âm ấm, cô hoảng hốt lật ra xem. Máu loang lổ từ sau gáy ST dây ra tay BB.
"ST chết tiệt bị thương cũng không thèm nói. Chảy nhiều máu quá!" BB nhíu mày lên tiếng, con người dửng dưng thường ngày cũng không khỏi lo lắng.
"Mau đưa cậu ta đến bệnh viện." TY bước nhanh đến, đỡ lấy một tay của ST định dìu ra ngoài xe.
"Được."
"Không được."
Hai âm thanh cùng lúc vang lên. BB và XN quay ra nhìn nhau.
"Sao lại không... " BB đang định lên tiếng phản đối thì thấy XN kịch liệt nháy nháy mắt với mình.
Tên này bị tật ở mắt à?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của BB, XN vò đầu bứt tai. Cô ngốc này!
Không sợ bị phát hiện à? XN đành dùng khẩu ngữ để nói với BB.
Bị phát hiện? BB ngớ ra một lúc mới hiểu.
Chết thật! Sao lại quên mất ST đang giả trai cơ chứ. Vào bệnh viện thì khác gì vạch áo cho người xem lưng. BB vò đầu bứt tai. Phải làm sao bây giờ?
"Sao không thể đưa cậu ấy vào bệnh viện?" TY nghi hoặc hỏi XN.
"Hả?" XN nhất thời luống cuống không biết nên trả lời thế nào.
" Cậu ấy... cậu ấy..." BB vội vàng lên tiếng: " Cậu ấy... cậu ấy... à đúng rồi, cậu ấy có một kỉ niệm không đẹp trong bệnh viện. Nếu lúc tỉnh lại phát hiện ra mình đang nằm ở đó chắc cậu ấy sẽ đau khổ lắm. Haha! Sao em lại quên mất chuyện này cơ chứ? Haha!" BB xoa xoa đầu, giả bộ cười ngu.
XN ném cho BB một ánh mắt khinh bỉ. Lí do ngu ngốc như vậy mà cô ta cũng nghĩ ra được.
TY đương nhiên không tin cái lí do vớ vẩn này. Không nói nhiều liền bế ngang ST sải bước ra ngoài xe. Ôm ST trong lòng, TY hơi giật mình. Sao cậu ta lại nhẹ như vậy?
XN và BB thấp thỏm lo lắng lạch bạch chạy theo sau.
"Lần này chết chắc rồi!"
...
Đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.
Ba người bọn họ chỉ có thể ngồi im bên ngoài mà chờ đợi.
"Kể lại chi tiết sự việc cho anh nghe xem nào." TY bỗng dưng lên tiếng.
"A!" XN và BB không hẹn mà gặp, đồng thời giật mình.
"Phản ứng của hai người như vậy là sao? Làm chuyện gì xấu giấu anh à?" TY nheo mắt nguy hiểm nhìn hai tiểu bạch thỏ đang run cầm cập ngồi ở phía xa xa.
"Anh nói đi. Anh là người yêu của anh ấy còn gì." BB huých huých vào tay XN.
"Cô đi mà nói. Cô không phải em gái của anh ấy sao?" XN cũng không chịu thua kém, bĩu môi đùn đẩy.
"Cả hai cùng nói." TY không nói hai lời, tay lơ đãng mân mê vạt áo.
"Tất cả là do anh ta. Tại anh ta dụ dỗ Tử Tử ngoan hiền nhà em vào cái chỗ ăn chơi trác táng đấy nên mới bị gặp côn đồ." BB không nghĩa khí, lập tức chỉ tay về phía XN tố cáo.
"Cô... cô..." XN trừng mắt nhìn BB. Cô ta thế nhưng lại trở mặt.
"Có đúng vậy không?" TY hỏi XN.
"Tại... tại hôm nay chán quá nên mới vào bar chơi một chút. Không ngờ lại gặp phải sự cố như vậy." XN kiếm bừa một lí do để biện bạch. Lại quay sang nhìn vẻ mặt đắc ý của BB, không quên lên tiếng trêu chọc: "Mà cũng tình cờ ghê. Sao em gái BB hôm nay cũng xuất hiện ở đấy vậy. Em gái đây nếu có giới tính khác biệt giống anh thì cũng nên tìm bar cho dân les mà vào chứ. Lạ thật nha."
"Tôi... tôi... tôi là lo cho an nguy của ST nhé." BB luống cuống, sửng cổ lên cãi lại.
"Ai da! Không phải ngày trước từ chối người ta sao? Sao giờ lại lo lắng cho người ta vậy?" Nhìn vẻ mặt tức giận của BB, XN bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc xấu xa. Trêu chọc cô ta thật vui vẻ quá đi mà.
"Anh..." BB mặt mũi đỏ bừng, không biết phải trả lời thế nào. Một lúc sau đành xị mặt chịu thua.
XN được thể càng thêm đắc ý. Aaa! Thật sung sướng quá đi mất.
"Hai người sau này bớt gây chuyện đi." TY nhẹ lắc đầu rồi đứng dậy.
Vừa lúc ấy đèn đỏ của phòng cấp cứu cũng vụt tắt.
Ba người lập tức chạy đến bên cạnh vị bác sĩ vừa đi ra.
"Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ mất một ít máu. Nằm nghỉ vài ngày là ổn."
Mọi người nghe vậy thì đồng thời thở phào. May quá! ST không sao rồi.
ST được chuyển vào phòng hồi sức. Ba người lập tức định vào thăm.
Vừa bước vào phòng, BB lại giật mình quay ra đứng chắn ở cửa.
"Sao vậy?" TY đối với hành động kì quái của cô em họ khẽ nhíu mày.
"À. Từng người một vào thôi. Đông người quá, cậu ấy sẽ bị thiếu dưỡng khí." Trình độ nói bừa của BB đã tu luyện đến cảnh giới cao chót vót. Nói dối không chớp mắt.
XN ghé vào tai BB thì thầm hỏi nguyên do.
"Lúc nãy y tá thay áo bệnh nhân cho cậu ấy, còn chưa quấn ngực."
TY nhìn hai người một thấp một cao chụm đầu thì thầm to nhỏ không khỏi ngạc nhiên. Lúc nãy còn cãi nhau ầm ĩ, sao giờ lại hòa thuận thân thiết rồi. Tốc độ thay đổi thái độ thật chóng mặt.
XN vội kéo tay TY: "BB nói đúng. Tí nữa chúng ta vào thăm cũng được." Sau đó lại quay về phía BB ra hiệu: "Cô hành động nhanh chút."
BB gật gật, ra dấu cho XN cứ yên tâm.
Chờ hai người đi khuất, BB mới lục lục từ trong balo của ST ra một cuộn băng gạc loại dày.
"Aiii! Lần này thật khổ cho cậu rồi."
...
Ban đêm ở bệnh viện vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng xào xạc tiêu điều.
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên hành lang dài hun hút. Khuôn mặt đẹp đẽ góc cạnh của TY bị bóng tối che khuất một nửa.
Anh khẽ mở cửa phòng ST, nhẹ nhàng bước vào.
Dưới ánh trắng, thân hình của ST càng trở nên nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú trở nên vô cùng nhợt nhạt.
TY ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, im lặng trầm ngâm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của ST.
Thấy có sợi tóc vương trên mi mắt của ST, TY vô thức đưa tay định gạt ra. Khi sắp chạm đến khuôn mặt của cô, anh lại giật mình rụt tay lại.
Một lúc sau lại không kìm được mà đưa tay gạt ra.
TY cúi đầu khẽ thở dài:
"Là tôi trách sai cậu rồi."
Ánh trăng mờ ảo lặng lẽ bao phủ lên bóng của hai người, vô tình tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm hoi.
Rèm mi của ST khẽ động. Một đôi mắt trong veo lấp lánh từ từ mở ra.
---------------------------------------------------------------
Hứ! Bổn nương tạm tha cho ngươi nhé Yết :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top