Chap 3.2: Ngày Chủ Nhật (P2)
E hèm, sau đây ta xin được phép thuật lại một chút về chap 3.1: chuyện kể là Ma Kết anh ý đi ở nhờ nhà thím Ngưu, sau khi hết tuần liền bị đuổi, do ức chế quá mức cho phép anh ấy đã làm lên một kì tích, nhầm... là thảm họa. Ừa, thảm họa gì thì mọi người biết ồi, đó chính là làm bể cái tủ kiếng của ba con Ngưu. Vầng, sau khi gây lên thảm họa thì Kết liền vắt chân lên cổ mà chạy, và hiện tại mời xem tiếp chap 3 chấm 2...
------------------ Ta là dải phân cách khu chung cư-----------------------------
Rất nhanh chóng Ma Kết đã đứng trước tòa chung cư cao mười hai tầng. Ừm, để xem nào, theo như Kết nhớ thì hình như con Hy Hy ( Mã Nhân Hy) nó ở phòng 56 của tầng thứ sáu thì phải a. Dảo bước đi vào trong, đứng trước thang máy chờ đợi, Kết ngó quanh xem xét. Ở đây thực rộng đi nga. Cơ mà, vẫn nhỏ hơn nhà con Ngưu a (Kem: thật luôn hả?!). Hây, nhắc tới con Ngưu lại thấy bực mình, mà con Ngưu cũng thực ác đi, sao không cho anh ăn trực nốt bữa sáng xong rồi mới đuổi đi chứ báo hại bụng của Kết bây giờ nó đói đến mức có thể nghe rõ những tiếng " ọt... ọt... " của bao tử đang trong tình trạng báo động đỏ.
Ting...
Cửa thang máy dần mở ra, Kết nhanh chân bước vào trong đồng thời từ trong thang máy là một cô bé nhỏ con nhìn như học sinh tiểu học đi ra và xượt qua mặt Kết.( Ừ, cô bé này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến thằng Kết cơ mà... cô bé lại liên quan đến cái kịch bản của tác giả ta đây nên miêu tả chút cũng không sao :3)
Đứng trong thang máy, Kết tiện tay cộng rảnh rỗi nhấn hết tất cả mấy nút ở trỏng. Uy, hổng phải ảnh bị điên âu, do quá hồi hộp hôi mà. Cơ mà có gì phải hồi hộp thế nhở?? Đi ở nhờ thì cũng ở rồi, từ nhà thằng Dương đến nhà thằng Yết, từ nhà thằng Yết đến nhà con Ngưu, nơi đâu ảnh cũng ở qua. Nhưng còn nhà thằng Bảo, thằng Xử, con Nhi ( Thiên Bình Nhi), con Hy thì chưa dám nó mặt vào. Vừa nãy, khi ngồi ở ghế ven đường đi giày, Kết đã phải suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ tới mức nát cả óc, đến cuối cùng vẫn là quyết định đi xin ở nhờ nhà con Hy Hy. Bởi vì sao ư? Vì nhà thằng Bảo thì anh biết nó ở đâu đâu mà đi xin ở nhờ, mà thằng đó nó là người nổi tiếng nên phải thường xuyên chuyển nhà, muốn xin ở cũng khó nữa. Nhà thằng Xử thì có con Tử, mà ảnh thì đếch biết Song Tử là gái, hai đứa nó lại là bạn thân ( sự thật thì là thanh mai trúc mã), ngộ nhỡ chúng nó giở trò " bậy bạ" thì có mà mất máu chết à? Còn nhà con Nhi, Kết nghe lén được mấy bà bán cá ở chợ nói rằng là thằng Ngư nó thường hay bị lên cơn đột xuất. À, thằng Kết nó cũng không biết Song Ngư là gái, vả lại sao thằng Kết nó giống hâm thế nhở, đi tin mấy bà bán cá mới ghê chứ. Mà mấy bà bán cá thì có biết con Ngư ếu âu, con Ngư nó chỉ là bị con Nhi ép buộc đi mua đồ ăn, khi ra đến chợ đi ngang mấy hàng bán cá thì tự nhiên mắt con Ngư rơm rớm nước, miệng còn lẩm bẩm:" Cá à, chị só ruy mấy cưng nha, chị không có đủ tiền để mau mấy cưng về nuôi âu". Nói xong thì con Ngư ngoảnh mặt chạy vụt đi, mấy bà bán cá còn nghe thấy tiếng khóc hu... hu... của nó đồng thời là hai hàng nước mắt bay bay theo gót đôi chân. Mấy bà bán cá không hiểu vì sao con Ngư nó lại như vậy, duy chỉ có tác giả là hiểu, suy đến cùng thì chắc là bị điên ( suy nghĩ của nhiều người, nhiều nhà trong đó có mấy bà bán cá)
E hèm, ngoài lề ồi, quay lại lề nào. Ừ, sự việc nó vầy nên anh Kết mới quyết định đến ở nhà con Hy, mà con ý nó lại ở một mình. Hê... hê... (cảm thấy thằng này dê dê sao ý!!)
Hít một hơi thật sâu cho bớt căng thẳng, Kết lấy tay vuốt vuốt tóc vài cái và nhẹ nhỉm cười ( cái này có bị tính là tự kỉ không mấy má?!)
Ting...
Vội bước ra ngoài nhưng khi đến giữa cửa thì Kết chợt nhớ ra cái việc vừa nãy sau đó liền rút chân lại đứng yên trong thang máy. TMD, tự nhiên vừa nãy rảnh rỗi đi nhấn hết mấy cái nút trong thang máy, suýt nữa là nhầm tầng ồi. " May mà mình thông minh hơn mấy đứa trong lớp. Ha...ha... ha..."- Anh Kết tự hào về sự thông minh của mình. Nói đến lớp 11S, ừ thì toàn đứa ngu hết, cơ mà lớp có mười hai đứa thì anh Kết anh ý lọt top 10 của lớp, thế mới ghê chứ. Tuy nhiên, ảnh nói cũng có phần đúng a, vẫn còn hai đứa đứng sau ảnh .Muốn biết hai đứa đấy là đứa nào, cứ đợi đi, rất sớm thôi sẽ biết mà. E hèm, lại ngoài lề ồi.
Ting...
Vâng, lần này anh Kết rút kinh nghiệm không bước ra nữa cơ mà khi cửa mở lại có một cái bóng nhỏ nhắn bước vào và rất nhanh nhẹn chạy ra phía sau Kết. Bất quá Kết vẫn là không để ý a, ảnh còn mải suy nghĩ nên làm thế nào để cho con Hy nó đồng ý cho mình ở nhờ kìa.
Ting...
Vẫn đứng yên không động tĩnh, bỗng nhiên có cái gì đó khều khều vào eo Kết làm ảnh giật mình. Cứng đờ ngừơi từ từ quay đầu lại nhìn, Kết thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện phía sau mình chính là cô bé khi nãy. Kết cười cười hỏi bé:
- Em sao lại ở đây?
- Liên quan tới anh sao?- Bé gái với chất giọng cực kì trong trẻo cất lên cơ mà lời nói phát ra lại chanh chua một cách kì lạ.
Đầu anh Kết xuất hiện ba đường hắc tuyến chảy dài, khóe miệng giật giật.
- Vậy em là người vừa kéo áo anh sao?- Khó khăn nở ra một nụ cười, Kết lại hỏi cô bé. Ừ, bé ấy lắc đầu. TMD, vậy thì cái quái gì vừa khều eo anh chứ. Đừng có làm anh sợ nha. Lưng anh Kết hiện tại đã đổ đầy mồ hôi làm ướt hết cả áo, ngừơi ảnh thì bắt đầu run lên như cầy sấy. " Chẳng lẽ... đây là chung cư ma?"- Anh Kết với trí tưởng tượng bay cao bay xa nghĩ tới cái chuyện mà chẳng ai nghĩ tới. Ảnh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, mở mắt ra. Ấu sệt, trước mắt anh chính là một con ma nữ với mái tóc trắng cước lòa xòa trước mặt, cái lưỡi đỏ lòe dính đầy nhớt dãi cứ thò ra chỉ trực muốn cuốn lấy cổ anh, đôi mắt màu đỏ máu sáng rỡ nhìn anh như nhìn... soái ca (ẻm là ma nữ đương nhiên có đam mê nhìn soái ca). Con ma nữ này mặc bộ váy trắng khâu vá nhiều chỗ (chẳng lẽ ma nghèo vậy, thấy hôm nào cũng được hàng xớ tiền âm phủ từ người nhà mà). Á đù, nó đang vồ tới chỗ Kết kìa mý má. Vì quá hoảng sợ, anh Kết gào lên một tiếng đủ làm cả chung cư nghe thấy rồi ngồi thụp xuống và nhắm chặt mắt lại, hai tay bịt lấy tai.
1 giây trôi qua...
10 giây trôi qua...
1 phút trôi qua...
Ý, sao chẳng có gì xảy ra vậy. Anh Kết đánh bạo ti hí mở một mắt ra nhìn. Trước mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của cô bé khi nãy, đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng cả hồ nước nhỏ đang chăm chăm nhìn anh, cái miệng nhỏ chúm chím nhìn phải gọi là... siêu loli a. Nhìn được một hồi, Kết mới chợt nhận ra vấn đề và đứng bật phắt dậy làm bé gái giật mình thụt lùi vài bước ra phía sau. Thở hắt một cái, Ma Kết thấy bản thân thật ấu trĩ a, cái gì cũng nghĩ ra được( lí do nghĩ ra: xem phim kinh dị đêm hôm, bắt đầu tưởng tượng từ chỗ: có người khều eo, thực chất thì méo có ai khều anh ý cả), Kết đưa tay gãi gãi đầu và cười gượng vài cái:
- Ha... ha... có chuyện gì sao em?
- Sao tự nhiên anh lại kêu lên rồi ngồi thụp xuống vậy. Bộ anh... bị chạm dây nhất thời hả?- Cô bé lên giọng chất vấn và rất ngây thơ phun ra câu cuối cùng làm Kết suýt té dập mẹt.
- À, không phải vậy... ha... ha... chỉ là... - Kết ấp úng trả lời.
Ting...
A, đến nơi rồi. A men, may mà có thang máy cứu giúp. Cam on mày nhiều. Kết vội chạy ra thật nhanh để tránh mặt cô bé. Cơ mà, vạt áo của anh đang bị cánh tay nhỏ nhắn kéo lại. Quay đầu lại nhìn cô bé, Kết nhíu nhíu mày, định mở miệng ra hỏi nhưng thấy cái tay nhỏ nhắn còn lại của cô bé chỉ lên số mười hoành tráng kế bên mấy cái nút. Mẹ nó, quá tầng rồi. Vì là tình huống bắt buộc, Kết chạy quay trở lại thang máy, đưa tay nhấn số 6 đồng thời suy nghĩ tại sao cô bé biết anh lên tầng 6 nhờ? Đợi khoảng mười giây sau, thang máy " tinh " lên một tiếng, Kết dảo bước ra ngoài.
Cộp... cộp... cộp...
Ớ, không phải là tiếng giày của Kết âu, nó là của cô bé kia cơ. Liếc mắt ra sau, Kết thấy cô bé kia cứ lẽo đẽo theo mình thì chạy nhanh hơn, cơ mà chạy được vài bước anh Kết quay lại nhìn thì bắt gặp cảnh cô bé kia đang mở cửa căn hộ 54 và bước vào. Khóe môi anh Kết giật giật vài cái, đúng là giàu trí tưởng bở, cứ tưởng cô bé đi theo mình chớ. E hèm, thật ngại quá.( cô bé này vừa nãy kéo áo Kết không phải vì biết Kết lên tầng 6 đâu, ý cô bé muốn chính là nhờ Kết nhấn hộ số 6 cơ, thấp quá cũng khổ mà)
-----------------------------Ta là dải phân cách đi xin ở nhờ--------------------------
Kính... coong...oong...
Cạch.
Ra mở cửa chính là một bé...à nhầm, bạn gái có mái tóc màu xanh biển cùng đôi mắt vàng chanh cực kì xinh đẹp. Cô cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Bà cho tôi ở nhờ... - Ma Kết giơ tay chào chào Hy Hy, gượng cười thật tươi và mở miệng hỏi.
Rầm.
" Còn chưa nói xong mà"- Kết nghệt mặt ra nhìn cái cửa vừa bị đóng một cách phũ phàng.
Kính... coong... oong...
Lại nhấn chuông.
Cạch.
Lại mở cửa.
Lại xin.
Rồi lại đóng cửa...
Và cái sự việc này nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đến cuối cùng, Kết vẫn là được vào ở nhờ nhà Hy Hy. Và để vào ở nhờ được thì anh Kết đã phải trải qua một quá trình xin ở cực kì gian nan và hông kém phần mạo hiểm.
End chap.
------------------------------------------------------
Kem: cuối cùng cũng xong, tạ ơn giời, ta quay lại nhá hàng đêm khuya đây mý thím. Mà chap này nó dở quá phớ hôn. Thôi, nỡ đọc rồi có dở quá thì cứ ném gạch, ta đây xin nhận. Cuối cùng, mơn mọi người đã theo dõi, hãy tiếp tục ủng hộ cho Kem nhe.
Thân, Kem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top