Chap 2: Ngày Chủ Nhật

Để ngâm giấm hơi lâu thì phải a, lí do ta ngâm cũng thật đơn giản và lạc hậu: ôn thi. E hèm, không sao, ngâm lâu đến mức mốc queo rồi ta đem ra trưng bày. Nãy giờ lải nhải nhiều quá, thật ra thì cái chap này đất diễn giành cho con Tử là nhiều. Ta đồng thời cảm ơn bạn gemini0345,đã ủng hộ tận tình cho ta, vì một số lỗi kĩ thuật nên ta không thể trả lời tin nhắn trên cá nhân, thông cảm cho ta. Giờ vào truyện nào...
...............Ta là dải phân cách truyện............
Buổi sáng đầu thu với không khí thực trong lành, thoáng đãng. Từng cơn gió nhẹ khoáng đạt vi vu nơi này nơi nọ, chúng bay lượn qua thành phố XX đem theo âm hưởng dịu dàng của mùa thu. Chúng thổi làm cho từng tán cây nhẹ bay bay phát ra tiếng lạo xạo, có một vài chiếc lá úa vàng vì cuốn theo chiều gió mà rời cành. Khung cảnh thực lãng mạn đi! Những làn gió tiếp tục thổi và cuốn vào ô cửa sổ mở tung của căn nhà ba lầu. Chúng khiến cho tấm rèm cửa màu vàng nhạt đang che chắn ánh nắng vàng nhẹ buổi ban mai khỏi hắt vào phòng chợt phồng lên nhẹ phất phất rồi lịm lại trở về trạng thái ban đầu. Vừa nãy, khi làn gió thổi làm rèm cửa bay lên đã để lộ ra một căn phòng nhỏ bên trong với tông màu chủ đạo vàng nhạt - một cái màu chẳng quá chói cũng chẳng quá trầm, chẳng giống chủ nhân của nó chút nào. Mà chủ căn phòng cũng thực quá phô chương đi a. Người thì nhỏ nhắn xinh xinh nhưng mình thì lại vận đồ bá cmn đạo chả giống ai. "Thân dưới" mặc một chiếc quần đùi thun màu xanh dương in hình n quả chuối vàng qua ư nổi bật. "Thân trên" lại mặc một chiếc áo ba lỗ trắng của đàn ông rộng thùng thình. Đầu tóc thì như bị quạ làm tổ. Ngoài ra, chân tay còn đang quắp lấy chiếc gối ôm và hiện tại thì chủ căn phòng đang nằm trên một chiếc giường cỡ nhỏ. Quần áo không giống ai thì tư thế ngủ cũng chẳng giống ai. Khoan đã, để tác giả giới thiệu đôi chút về cái đứa lôi thôi này đã. Nó ý hả, trời, học ngu khỏi nói, đã vậy lại còn ở bẩn như heo, ăn cũng nhiều như heo. Bây giờ thì phòng nó toàn rác với khối lượng rác lên tới hàng mấy chục kí. Ấy chết, đùa tí cho vui nhà vui cửa thôi, thực ra thì cũng không nhiều đến vậy nhưng nói chung vẫn là nhiều. Rác bừa bãi khắp sàn nhà với đủ thể loại rác như: vỏ snack, vỏ chai nước aquavina, vỏ bánh... rồi còn cả ly nước. Không chỉ vậy, trên sàn nhà còn chứa nhiều thứ kinh khủng hơn, đó chính là: quần tam giác và áo hai bát. Chậc, nhìn kìa, cái áo ngực màu đỏ chóe đang bị kẹt nửa trong tủ nửa ở ngoài kìa, còn có cái quần bikini màu vàng dạ quang nữa, cái quần này bị con Tử tối qua nó nổi hứng muốn làm siêu nhơn siệp nên bây giờ là cái siệp này đang ở trên đầu con Tử... và còn vô số cái áo ngực cùng quần siệp khác bị con Từ vứt lăn vứt lóc nhưng tác giả không thèm nói ra. E hèm, quay lại với tư thế ngủ của bạn trỏe nào. Bạn ý thì tư thế cũng hơi dị chut thôi, đầu và cổ treo lủng lẳng ngoài giường còn thân thì ở trên giường, có dị hoi à, ý còn nữa, như đã nói ở trên, con Tử nó đang dùng cả hai tay hai chân ôm lấy cái gối ôm màu vàng nhạt. Cơ mà, hình như con này nó đang có một giấc mơ đẹp thì phải? Sao ta biết ý hả? Tại vì ta thấy cái mỏ đỏ đỏ của nó đang chu chu ra, vẻ mặt mãn nguyện, đầu nhích lại chuẩn bị hôn cái gối bất quá con Tử nó còn chưa kịp hôn thì bất chợt tiếng báo thức reo lên:
Reng...reng...reng...
Vì tiếng kêu quá bất ngờ khiến chị Tử giật mình ném phắt cái gối ôm bộp một cái xuống đất. Lờ mờ mở mắt, Tử thấy sao thế giới đảo ngược hoàn toàn, nghiêng đầu sang phải đập vào mắt là cái bàn học với đủ thứ rác trên đời, nghiêng đầu sang trái thì thấy cái đồng hồ màu hồng hồng đặt trên tủ đầu giường. Tử rướn người cố với tay tới chỗ cái đồng hồ rồi đập bộp một cái vào nó để nó ngừng kêu. Bất quá, sau khi "đánh yêu" nó một cái Tử vẫn nghe thấy tiếng chuông. Bực mình, chị Tử với tay lấy cái đồng hồ ném ngược ra đằng sau và tiếp tục giấc mơ hôn soái ca ban nãy. Cái đồng hồ đáng thương bị con Tử ném ngược ra sau tức là cái cửa nhà vệ sinh. Cơ mà cửa lại không đóng nên nó bay thẳng vào nhà vệ sinh, sau vài giây cho cái đồng hồ bay cao bay xa thì tác giả nghe thấy một tiếng bốp to đoành sau đó là tiếng tõm. Chết mịa, chẳng lẽ rơi vào bồn cầu? Hây, thương thay thân phận đồng hồ. Còn con Song Tử, sau khi nghe cái tiếng tõm kinh khủng đó thì khóe môi nó chợt nhếch, vẻ mặt đắc thắng và đồng thời chỉnh lại tư thế ngủ. Nhưng tại sao tiếng báo thức vẫn chưa ngừng lại:
Reng...reng...reng...
"TMD, chẳng lẽ còn sống" - nghĩ thầm, trong thâm tâm chị Tử đang rất ức chế. Vội bật dậy cho chân xuống giường tìm đôi dép cơ mà không hiểu sao lại dẫm phải cái thứ gọi là áo ngực mềm mềm. Ngó đầu xuống nhìn, Song Tử lập tức đen mặt lại khi nhìn thấy hàng tá áo ngực cùng quần siệp bảy màu ở dưới chân. Thật không nghĩ mình lại ăn ử như vậy, chị Tử méo thèm cả tìm dép trực tiếp đi chân trần vào nhà vệ sinh tìm tung tích cái đồng hồ. Cơ mà khi vào đến nơi, Tử lại nghe thấy tiếng chuông nhỏ hơn ban nãy. Đứng ngẫm một hồi, như thế nào Song Tử lại không tìm cái đồng hồ nữa mà chạy quay trở lại. Lật tung hết cái chăn lên và nhìn thấy dế của mình đâng phát sáng đồng thời từ dế của chị ấy cũng phát ra tiếng reng ...reng ...reng... Song Tử đập tay vào trán rồi tự nghĩ mình sao lại ngu như vậy. Đến báo thức bằng cái gì cũng không nhớ. Vớ lấy cái ai phôn, Song Tử tắt báo thức, lúc tắt xong cũng là lúc tỉnh ngủ, lục tục một hồi bả quyết định chạy qua mọi chướng ngại vật dưới sàn để đến bên cửa sổ. Kéo rèm ra, cái ánh nắng cùng cơn gió nhẹ hắt vào làm cho Song Tử cảm thấy thoải mái và bắt đầu lên cơn điên.
Ơ ơ ơ ơ...ớ...ơ...ớ...ơ ơ ơ...
Rảnh rỗi đứng trước cửa sổ, con Tử nó kêu lên một tiếng làm gà ngừng bay chó ngừng sủa, chim đang đậu trên cành đưa nhau đi trốn. Đang kêu ngon lành thì tự nhiên Tử nghe thấy tiếng gầm của sư tử Hà Đông nhà đối diện.
- Đậu má con điên, còn không mau câm mồm để cho hàng xóm còn ngủ.
Liền sau đó là một cái áo bikini màu hồng dạ quang vút bay từ cửa sổ nhà đối diện sang. Song Tử tưởng rằng cái áo đó sắp sửa đập vô mặt mình thì bỗng dưng thấy nó dừng lại trên không trung vài giây và rớt cái tèo xuống.
- Ế, Ngư, "tàu bay" của mày rớt kìa. - Song Tử lấy ngón trỏ chỉ chỉ xuống cái áo màu hồng dạ quang đang nằm sõng soài yên bình dưới đất.
Song Ngư thấy vậy cũng nhìn xuống theo rồi ngửa mặt lên nhìn con Tử cười hề hề:
- Cầm lộn.
Qua câu nói này của con Ngư đã cho ta thấy được một điều rằng thì là: phòng nó cũng bừa bãi y chang phòng của con nhợn Tử. Thấy con Ngư cứ nhìn mình chằm chặp, con Tử đành bắt buộc nói ra một điều làm bụng tác giả nao nao có cảm giác buồn nôn:
- Tao biết tao đẹp, mày không cần phải nhìn tao như vậy.
- Đẹp đẹp cái con khỉ, tao thấy cái siệp trên đầu mày mới gọi là đẹp á! - Song Ngư lấy tay chỉ chỉ vào cái siệp trên đầu con Tử, nói xong thì quay người phắt lại và ngúng nguẩy bỏ vào phòng.
Con Tử nghe xong thì lấy tay sờ sờ lên đầu, bĩu môi nhìn khinh bủy cái con vừa bỏ đi rồi cũng quay vào. Đang trong tư thế nhảy qua cái đống rác trước mắt thì đột nhiên con Tử nghe thấy tiếng lợn bị chọc tiết gọi mình của con Ngư.
- Tử...ử...ử...ơi...ơi...ii
Vì tiếng gọi quá ư là khủng bố lên sau khi nghe xong con Tử nó đang sắp bay qua được đống rác thì bỗng nhiên dừng lại và rơi bộp xuống. "TMD, cái con Ngư bị chọc tiết" - chị Tử chống tay bò dậy, đứng lên và phủi phủi bộ đồ méo giống ai của mình, mặt hậm hực.
- Tử...ử...ử...ử...ới...ới...ới...ii...
Bộp
Vâng, lại một lần nữa chị Tử ngã chỏng quèo vào bãi rác vì cái giọng quạ cái của con Ngư. Chị Tử lại chống tay bò dậy, lại đứng phủi phủi đồ.
- Tử...ử...- con Ngư đứng ở cửa sổ bên kia tiếp tục cất giọng bò rống của mình lên và bị con Tử nó phũ phàng cắt ngang.
- Câm. - chị Tử điên máu gào lên.
Con Ngư đứng ở cửa sổ bên kia cười hề hề vài cái rồi nói:
- Tử, tí mày đi làm thì lụm giùm tao cái áo nga. - nói xong còn chưa cả nhận được sự đồng ý của con Tử, con Ngư trực tiếp kéo rèm và leo lên giường tiếp tục ngủ. Con Tử đứng ở bên kia đầu đã xuất hiện những đám mây nho nhỏ nổi sấm chớp đùng đùng. Nén cơn giận xuống, Song Tử dẫm hết lên mấy cái gọi là rác dưới chân và đi vào nhà vệ sinh.
......15 phút sau, tại phòng ăn nhà thằng Xử.......
- Là...lá...la...- con Tử ngồi đung đưa chân trên ghế ăn đợi thằng Xử đem thức ăn tới. Mà anh Xử cũng thật dam dang đi, mọi việc làm trong nhà từ lớn tới nhỏ đều do một tay anh làm. Nào là quét nhà, nấu cơm, rửa chén, dọn phòng... Mà ảnh cũng phải công nhận một điều rằng là: dọn phòng con Tử vừa mệt vừa hại mắt. Mẹ nó, phòng gì mà toàn ấy với ấy, không hại mắt mới lạ. Mà còn cái con đin kia nữa, ở gì mà bẩn như heo. Anh đây là rất muốn đuổi nó ra khỏi nhà á nhưng mà không được. Mấy lần trước anh đã đuổi nó rồi đấy mà toàn nhận cái kết đắng không hà, nghĩ lại mà rùng mình.
.........Ta là dải phân cách hồi tưởng bắt đầu.........
Cũng vào một ngày chủ nhựt, nhưng mà là rất lâu rồi, anh Xử nấu ăn xong xuôi thì vui vẻ vừa đi vừa hát chứng tỏ anh đây rất yêu đời. Nhưng khi leo lên đến lầu ba, anh mệt thở muốn đứt hơi và không thể tiếp tục yêu đời. Chạy đến cuối hành lang của lầu anh thuận tay mở cửa phòng con Tử ra. Đập vào mắt là đủ thứ rác bay tứ tung, đến trên giường còn có huống chi là. Ngoài rác, anh còn thấy cả những cái vật thể màu mè hoa lá của con Tử, sau khi nhìn vài giây, đầu anh Xử bỗng xuất hiện ba đường hắc tuyến chảy dài, miệng giật giật vài cái. Tức giận cùng quá hại mắt, anh đóng cái sầm cửa lại và chạy uỳnh uỳnh xuống lầu. Còn con Tử trong phòng thì vẫn nằm ngủ chỏng queo dưới gầm giường.
Ngồi chờ ở dưới bếp 30 phút anh Xử mới thấy con Tử nó vác cái bản mặt heo xuống. Quần áo nó vẫn nguyên một bộ huyền thoại: áo ba lỗ trắng và quần thun qủa chuối. Đợi nó ngồi vào bàn ăn xong, Xử đi thẳng trực tiếp vào vấn đề.
- Tử?
- Sao?- chị Tử ngây ngô ngồi ăn.
- Tao quyết định rồi.- và anh Xử cũng rất vô tư ngồi ăn.
- Quyết định gì?- chị Tử ngẩng mặt lên nhìn mặt soái ca của anh Xử. Đậu má nó, cái thằng Xử này nó còn đẹp hơn cả cô nữa. Và thế là chị Tử ngồi liếc mắt đưa tình với anh Xử.
- Đuổi mày. - Đang liếc mắt với chị Tử, cảm thấy con này nó đã bẩn lại còn dê nên anh Xử nói thẳng luôn mà méo cần sử dụng hàm ý.
- Gì? Mày điên à? - chị Tử đang tình tứ nhìn anh Xử nhưng sau khi nghe xong câu kia của ảnh thì lập tức giãy nảy lên nói lớn. Thấy ánh mắt kiên định cùng nghiêm túc của thằng Xử, chị Tử đang định tiến tới đàn áp nhưng nghĩ sợ nên lại thôi.
- Xử, mày thực muốn đuổi tao? - chị Tử mặt mếu máo hỏi anh Xử và sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của ảnh thì chị Tử liền hít một hơi thật sâu, nói:
- Trước khi tao đi mày phải đáp ứng tao một điều kiện, nếu mày không làm tao không đi.
Xử nhíu mày nhìn Song Tử nghi hoặc:
- Nói.- một từ "nói" như ra lệnh làm con Tử tức giận đến tím tái mặt mày, nhưng sau đó liền biến mất thay vào đấy là vẻ mặt dâm đãng.
- Tao với mày làm một "trận" giống mấy anh trai đẹp trên TV đi nha? ( một "trận" tức chiện ân ái đó mấy đứa, xem xong thì đừng trách ta hãm hại tâm hồn trong soáng của mấy nàng nhá)
Một lời con Tử nói ra liền lập tức làm anh Xử sặc cơm ho khù khụ. Con Tử thấy tình hình không khả quan nhưng cũng chạy qua chỗ thằng Xử. Định xuôi xuôi cho nó bớt sặc cơ mà vừa đến bên cạnh, thằng đó nó liền tránh xa cô như tránh hủi.
- Cách xa tao một chút ...khụ ...khụ...
- Mày kh... - Tử vừa định hỏi thăm thằng Xử nhưng lại bị nó cắt lời.
- Mày cứ ở lại nhưng đừng đụng đến tao là được.- nói xong thằng Xử chạy một mạch vào nhà vệ sinh và tiếp tục ho.
Con Tử chớp chớp mắt vài cái nhìn theo hướng thằng Xử vừa chạy rồi bỗng nhiên nhảy lên hú hét làm kinh động đến hàng xóm bốn bên. Uầy, thắng mà không cần động tay động chân luôn mới ghê.
............Ta là dải phân cách hồi tưởng kết thúc.......
Anh Xử thở dài ngao ngán bưng đồ ăn ra cho con mèo nhỏ đang ngồi với vẻ mặt chờ người nơi ấy.
End chap

Ps: vì tác giả post truyện bằng điện thoại nên hơi lâu và mất thời gian, mong mọi người thông cảm cho ta ^^
Lại thêm một cái pê ớt: khi nào fic có lượt view lên tới 1,2k ta sẽ cho ra chap 3, ok, ta nói trước rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top