Chap 2
Lam Minh Quốc
_Phụ hoàng à, ta đã nói là ta không yêu hoàng tử nước La Hán gì gì đó, người ta yêu là vương gia Hồng Minh Quốc, người không hiểu sao?! -Tại trong cung điện mỹ lệ có một nữ tử đứng giữa điện, trên khuôn mặt có vài giọt lệ đang rơi.
_Dương Nhi, con không thể như vậy được, cái liên hôn này là hai nước ta sẽ hoà bình, con không thể nghĩ cho đất nước sao? -Hoàng đế Lam Minh Quốc cố gắng thuyết phục nữ nhi của mình, không sai nàng chính là Bạch Dương tứ công chúa Lam Minh Quốc .
Nói như vậy nàng khác gì một món hàng để cho người khác tùy ý buôn bán?
_Ha, vì nước? người lúc nào cũng vậy đối với ta, còn Bạch Linh thì sao? Nàng ta không phải cũng là nữ nhi của người sao?
_Nàng... còn quá nhỏ...
_Nàng còn nhỏ? Ta nhớ không lầm nàng ta cũng đã 15 rồi đi? Vậy mà còn nhỏ sao? Chứ không phải là tại nàng ta là đứa con hoang yêu dấu của người sao? Con của người và ả tỳ nữ thấp kém đó? -Không phải tất cả cũng tại vì ả ta mà mẫu hậu của nàng mới mất sớm sao?!
"Chát "
_Dương Nhi, con đừng quá đáng, con thân là tỷ tỷ mà lại nói muội muội của mình như vậy sao !-Ông hoàng đế tức giận tát Bạch Dương.
_Nàng ta có xem ta là tỷ tỷ của nàng sao !
_Con nói như vậy là có ý gì? Con đừng có đổ lỗi cho Linh Nhi, bảy ngày sau tổ chức hôn lễ -Ông hoàng đế nhăn mặt.
_.....-Bạch Dương không nói gì thêm quay lưng bước ra ngoài, nói gì phụ hoàng cũng không tin vậy hà tất phải nói chi cho nhiều, ai ai cũng chỉ đứng bên Bạch Linh chỉ vì nàng ta thiếu tình thương sao? Nực cười, Bạch Dương khinh thường nhếch môi.
Ngày hôm sau Bạch Dương đang đang ở trong khuê phòng thưởng thức điểm tâm mà chính tay Tinh Nhi tỳ nữ thân cận làm, nha hoàn ở ngoài bước vào hành lễ báo :
_Tứ công chúa, lục công chúa cầu kiến, có nên cho nàng vào?
_Cho vào.
Từ cửa một nữ tử xinh đẹp bước vào, thân vận hồng y, tóc nữa búi nữa xả, khuôn mặt dễ thương, đi vào hành lễ, Bạch Dương nửa mắt liếc cũng chẳng thèm liếc.
_Ngươi tìm ta có chuyện?
_Linh Nhi nghe phụ hoàng nói tứ tỷ sắp thành hôn với hoàng tử nước La Hán, hắn văn võ song toàn thân là muội muội đến chúc tỷ.-Bạch Linh nhỏ nhẹ cười nói.
_Ngươi tìm ta chỉ để nói những câu này? Ta với ai thành hôn không liên quan tới ngươi, hay là ngươi cũng muốn làm phi tử của hoàng tử La Hán? -Bạch Dương cười như không cười cầm chén trà nhâm nhi, nàng ta tốt như vậy sao? Có quỷ mới biết.
_Linh Nhi không dám, hoàng tử là tỷ phu tương lai của muội a. -Bạch Linh che miệng cười khẽ, sắc mặt có hơi khó coi.
_Nga~ra là tỷ phu, ta chỉ sợ ngươi xinh đẹp như vậy sẽ mê hoặc chàng nga, giống như mẹ ngươi. -Bạch Dương cười âm hiểm nhìn Bạch Linh sắc mặt càng ngày càng khó coi.
_T...tỷ sao lại nói mẫu hậu như vậy, tỷ quá đáng rồi, nói gì đi nữa bà ấy cũng là mẫu hậu của tỷ. -Bạch Linh tức giận cãi lại, mẫu thân nàng bây giờ đã là hoàng hậu đi, không thể để nàng ta lăng mạ mẫu hậu như vậy.
"Rầm"
_Ha, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói bà ta là mẫu hậu của ta, bà ta đáng sao?
Ngươi nghĩ ngươi là muội muội của ta sao, năm lần bảy lượt muốn hãm hại ta, ngươi nghĩ ngươi đáng sao, ta nói cho ngươi biết dù ngươi đã là công chúa, mẫu thân ngươi đã là hoàng hậu thì thân phận của các ngươi chẳng thay đổi, vì mẫu thân ngươi mà mẫu hậu của ta lâm bệnh mà mất, mẫu hậu của ta chỉ có một.
Bạch Dương tức giận đập bàn đứng lên đi về phía Bạch Linh, giọng nói căm phẫn làm Bạch Linh sợ hãi, nàng ta lùi lại một bước.
_Hừ, ngươi đợi đó. -Bạch Linh dặm chân cùng tỳ nữ rời đi .
Năm ngày sau hôn lễ của hai nước được diễn ra, sau khi bái đường Bạch Dương một mình ngồi trong phòng đầu trùm khăn hỉ đỏ, dưới lớp khăn đôi mắt đã sớm đỏ, Bạch Dương đứng lên đi tới trước bàn cầm ly rượu đập xuống rồi lại nhặt lên một miến sành sắc bén đưa lên cổ tay cứa mạnh, dòng huyết đó theo đó mà chảy xuống, thân hình mảnh mai từ từ chao đảo, bỗng từ cửa sổ nhảy vào một nam nhân khuôn mặt anh tuấn chạy lại đỡ Bạch Dương vào lòng.
_Dương Nhi! Ta Xin lỗi, ta đã đến trễ, lẽ ra ta nên nhanh hơn đến đưa nàng đi.
_N...Nhân Mã...chàng đã... đến...-Bạch Dương dịu dàng nở nụ cười, cuối cùng chàng cũng đã tới, ta...đã chờ chàng rất lâu...
_Dương Nhi, phải ta đã đến, ta đến là để đưa nàng đi, sao nàng lại ngốc như vậy chứ...tại sao không chờ ta... -Nhân Mã ôm chặt Bạch Dương vào lòng, cảm nhận được hơi thở của nàng yếu đi.
_Nhân Mã...chàng để ta đợi lâu quá đấy....
_Được rồi, ta ngay bây giờ sẽ đưa nàng đi. -Giọt nước mắt từ khoé mắt của Nhân Mã rơi xuống mặt của Bạch Dương.
_Nhân Mã không cần đâu...chàng đang rơi lệ sao? Nghe ta nói nè... nếu có kiếp sau ta muốn ở bên chàng trọn đời...-Bạch Dương đưa tay lên mặt Nhân Mã.
_Nàng nói gì vậy, đừng nói là kiếp sau, kiếp sau kiếp sau nữa ta đều sẽ ở bên nàng mà...
_Vậy...thì tốt quá rồi... Nhân... Mã... ta... yêu chàng... -Bạch Dương nở nụ cười hạnh phúc, đôi tay từ từ trượt xuống khỏi mặt Nhân Mã, đôi mắt nhắm nghiền lại, Nhân Mã càng ôm chặt thêm như muốn cảm nhận được hơi ấm của nàng, Nhân Mã ôm thân thể Bạch Dương bay đi trở về vương phủ Hồng Minh Quốc chôn đi.
Sau đó nghe nói không lâu sau Nhân Mã vương gia Hồng Minh Quốc vì nhớ thương Bạch Dương công chúa mà mất...
Kiếp này hai ta bất tương phùng...
Kiếp sau ta nguyện cùng người nối tiếp duyên phận này...
¤¤¤¤¤¤¤Φ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Sorry m.n nha
Tại Au làm biếng quá nên không úp truyện. *Δ*
Nhớ vote cho me nha ~ ^Δ^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top