Chap 1: Hỗn loạn đón học sinh thiên tài
Sau đợt nghỉ hè ăn chơi vô độ, cuộc sống ăn ngủ không khác gì loài heo, cuối cùng học sinh bọn họ lại phải bước xuống một tầng địa ngục mới.
"Tầng địa ngục thứ mười bảy."
Phát ra tiếng nói là một cô gái có mái tóc xanh ngang vai ép cụp. Khuôn mặt xinh đẹp bơ phờ nằm gục trên bàn.
"Sắp đến tầng 18 rồi. Tôi sắp không gắng gượng nổi nữa rồi."
Chàng trai bàn bên cạnh cũng đang trong trạng thái tương tự, khó nhọc than thở. Khuôn mặt anh tuấn bị che đi bởi vài sợi tóc đỏ lòa xòa, mang theo một nét gì đó rất thu hút.
"Đồng chí Tiểu Dương! Tôi không cho phép cậu nhụt chí như vậy. Cậu phải gắng gượng sống tiếp. Phải sống cả phần của tôi. Sau này nhớ đốt cho tôi nhiều tiền vàng một chút." Cô gái sắc mặt không đổi nói ra mấy câu sinh ly từ biệt hết sức thê lương.
Chàng trai được gọi là "Tiểu Dương" khẽ cựa mình tìm một tư thế thoải mái hơn. Phía sau loáng thoáng có vài tiếng hét rất nhỏ đã cố đè thấp âm lượng.
"Tôi cũng sức tàn lực kiệt rồi. Rất mong đồng chí thông cảm." Nói rồi ngoẹo đầu sang một bên từ từ nhắm mắt.
Sau đó là một khoảng yên lặng. Họ đã anh dũng hi sinh, bỏ lại gia đình và sự nghiệp, rơi vào bóng tối vĩnh hằng.
Tiếp sau đó...
"Bảo Bình, Bạch Dương! Lập tức ra ngoài đứng cho tôi."
....
"Sức chịu đựng của thầy Toán kém thật. Tôi còn chưa chết được 5 phút."
"Chắc chắn là do mặt cậu quá đáng ghét."
"Chứ không phải mặt cô à?"
Trước cửa lớp A3, hai người một thấp, một cao hậm hực nhìn nhau. Tay bị phạt giơ cao nhưng không hề mảy may rung động. Việc này đối với họ đã giống như cơm bữa, thật sự chẳng có chút hề hấn gì.
Lớp A3 là một trong 5 lớp chọn của trường. Để thi vào các lớp này học sinh cứ phải gọi là đua nhau sứt đầu mẻ trán. Nhưng chuyện gì thì cũng có ngoại lệ. Hai kẻ trì độn đang đứng bên ngoài đây không hiểu sao lại cũng đỗ vào được lớp A3. Chuyện đó đã để lại dấu chấm hỏi to oạch cho các hậu bối sau này.
Lại nói về hai kẻ này. Thanh mai trúc mã không bằng nên gọi là oan gia ngõ hẹp đi. Bảo Bình và Bạch Dương quen nhau từ trong nôi mà khéo từ trong phôi cũng nên. Bố mẹ hai nhà quen nhau từ trước, ý định sinh ra hai đứa một trai một gái sau này để chúng nó thành đôi.
Mỗi lần nghe chuyện này cả hai lại cười sằng sặc như kẻ điên trốn trại, sau đó trước mặt các bậc phụ huynh ôm nhau thắm thiết, cười cười nói:
"Người anh em/chị em! Chúng ta sống chết có nhau."
Nói các bạn nghe, đừng bao giờ tin vào mấy câu chuyện thanh mai trúc mã ngọt ngào phát ớn trong mấy quyển tiểu thuyết rẻ tiền bán đầy các sạp tạp hóa. Toàn là hư cấu thôi. Nhìn mặt nhau từ nhỏ đến lớn, thậm chí thay bỉm cũng thay cùng nhau, thích nhau được thì có mà thần kinh.
Như hai nhân vật của chúng ta đây. Tình đồng chí tuyệt nhiên không nhiễm tí bụi trần.
"Này người chị em! Tôi vừa phát hiện ra một quán game ở trong ngõ X. Đảm bảo phụ huynh không phát hiện ra. Tí về triển luôn không?" BB mặt mày hớn hở, hào hứng ngước lên nói.
BD đưa ánh mặt sáng rực quay sang nhìn cô gái lùn lùn bên cạnh, cười toe toét, chỉ hận không thể bỏ tay xuống vỗ đùi mấy cái.
Hai kẻ một trai một gái nhìn nhau cười tà.
"Hí hí. Triển luôn.
"
...
Đứng chán chê mê mỏi cuối cùng cũng hết tiết Toán, hai kẻ vừa bị phạt kia lập tức chạy như bay vào ôm lấy cái bàn mà ngủ.
Nhưng có lẽ hôm nay ông trời cố ý không muốn cho bọn họ ngủ yên giấc. Vừa gục xuống chưa được 5 phút, tiếng reo hò ở đâu ầm ầm vang lên ngang nhiên phá tan sứ mệnh ngủ thần thánh của họ.
"OMG! Tôi không nhìn nhầm chứ? Kia có phải là nữ sinh thiên tài Ma Kết không?"
"Á á á! Song Ngư kìa. Soái ca ôn nhu của lòng em. Ah! Đẹp trai chết mất... ôi...máu mũi của tôi..."
"Họ chuyển về trường chúng ta sao? Vinh hạnh thật đấy."
"Ôi! Nhìn họ đẹp đôi quá đi mất."
...
"Là học sinh chuyển trường."
"Quan tâm không?"
"Không."
"Vậy ngủ đi."
Đó là cuộc đối thoại không mấy thú vị của hai thanh niên duy nhất còn lại trong lớp. Sau đó BB và BD của chúng ta đã bất chấp mọi biến động của cuộc sống, anh dũng hi sinh cho sứ mệnh ngủ vinh quang.
Cho đến khi...
"Aaaa! Sao họ lại ngồi bên cạnh hai học sinh cá biệt của lớp A3 thế kia?" Bạn học A lên tiếng.
"Định giúp họ học tập sao?" Bạn học B thắc mắc.
"Tôi nghĩ không thể nào đâu." Bạn học C lập tức trả lời.
"Ahh! Tiểu Dương của lòng em sẽ không bị nữ sinh thiên tài kia dụ mất chứ." Nữ sinh D đau lòng ôm tim.
"Nữ thần Bảo Bảo của tôi! Em nhất định không được vương vào bụi hồng trần tầm thường bởi tên Song Ngư ẻo lả kia." Nam sinh E rơm rớm nước mắt.
...
Nghe nhắc đến tên mình, hai đồng chí vốn đã hi sinh bỗng dưng lật mồ sống dậy, sau đó theo thói quen quay ra nhìn nhau.
Lúc này họ mới phát hiện ra khoảng trống để họ thường xuyên trao đổi ánh mắt bỗng từ đâu xuất hiện thêm hai bức tường thịt, là một nam một nữ.
"Chào bạn! Tôi là Song Ngư. Từ nay tôi sẽ ngồi ở đây. Rất mong bạn giúp đỡ." SN lịch thiệp đưa tay hướng về phía cô gái tóc xanh ngồi bên cạnh, miệng nở nụ cười hiền hòa.
"Ơ hơ hơ... chào... xin chào!" BB mặt mũi méo xệch nhìn chàng trai đối diện. Thanh niên này ở đâu ra thế?
Cơ mà...
Tóc hồng phiêu dật...
Mũi cao, môi đỏ, răng trắng,...
Khí chất này...
Chẳng phải là hình mẫu đại thụ bấy lâu BB cô tìm kiếm sao?
Mắt BB bỗng lóe sáng.
"Bạn... bạn đã có bạn trai chưa?"
...
BD chớp chớp mắt nhìn cô gái tóc đen dài ngang hông bên cạnh như nhìn thấy người ngoài hành tinh, cảm thấy hình như người ta không thèm để ý đến mình liền lấy tay huơ huơ trước mặt cô gái. Nhan sắc của cậu chắc không mờ nhạt đến thế chứ.
"Này! Bạn tên gì?" BD đành lên tiếng trước.
Phía bên cạnh không hề có tiếng đáp lại.
"Này! Tôi là Bạch Dương. Bạn tên gì?" BD vẫn kiên trì làm quen.
MK ngước ánh mắt vô cảm nhìn BD, khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp nổi bật dưới mái tóc dài đen nhánh khiến cậu bất giác ngẩn người. Mãi cho đến khi BD đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm, MK mới không nhanh không chậm lên tiếng:
"Cậu đang hỏi tôi à?"
"Hả? Đúng... đúng vậy." BD bỗng nhiên lắp bắp không nên lời.
"Ừ. Tôi rất bận. Sau này tốt nhất đừng làm phiền tôi." Ma Kết thong thả lên tiếng, mắt lại tiếp tục dán chặt vào quyển sách trước mặt.
"Hả?" BD lập tức ngớ người, ngẩn tò te nhìn cô gái bên cạnh.
Làm... làm phiền cô ta?
Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy? Không đúng! Cô ta là loại người quái gì vậy?
Thế là trong lớp A3 bỗng xảy ra một cảnh tượng vô cùng nổi bật.
Một cô gái tóc xanh ánh mắt sáng rực như phát hiện ra châu lục mới đăm đăm nhìn chàng trai tóc hồng bên cạnh.
Chàng trai tóc hồng mặt mũi bất lực ngửa đầu nhìn nóc nhà.
Cô gái tóc đen bên cạnh hoàn toàn chìm đắm vào quyển sách trên bàn. Ánh mắt chăm chú đến mức chỉ hận không thể nhảy luôn vào mấy trang giấy chi chít chữ đó.
Thảm nhất là khuôn mặt ngẩn tò te như tàu lá chuối của chàng trai tóc đỏ ngồi sát bên. Vẻ mặt kinh ngạc, dán mắt vào cô gái bên cạnh.
Và các học sinh đóng vai quần chúng còn lại trong lớp đồng loạt đổ dồn ánh mắt hiếu kì vào họ.
Ngoài cửa là một đám người lúc nhúc đang nhìn bốn người bọn họ như động vật quý hiếm trong sách đỏ.
...
Thật hỗn loạn a~
----------------------------------------------------------
End chap 1.
Là ta tự rước việc vào người :< Chưa hoàn fic cũ đã ham hố viết fic khác TvT Nhưng mà ý tưởng tuôn trào thực sự không kìm nén được mà muốn viết ra TvT Vì ta đang viết 4 fic cơ nên thời gian ra chap sẽ rất lâu đấy. Các nàng thông cảm nha :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top