Chap 7

hello mọi người, có ai còn nhớ đến Aki hông ?? Ahihi.... THành thật xin lỗi các bẹn khi đã lười quá lâu.... Hôm nay Aki bù cho các bạn đây !!



Buổi sáng tinh mơ thấp thoáng hiện lên, một cô gái quý phái với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa mặc trên mình bộ đồ của người luật sư thực thụ. Trên đôi giày cao gót đen, cô uyển chuyển bước đến bên chiếc xe hơi đen đậu gần đó. Chiếc xe phóng đi trên đường

Cô gái đó giở những tập tài liệu ra và xem xét, người lái xe nhìn qua rồi khẽ đưa tay xoa mạnh mái tóc của cô

" Ma Kết ! Rối tóc em sao ? "

người con trai tên Ma Kết đó lại cười, nghiêng đầu sang cô khẽ nói " Ai biểu vợ của anh dễ thương quá chi ??"

" Ai.... ai vợ anh chứ ! Chưa kết hôn mà ! " cô gái đó cúi gầm mặt xuống, che giấu khuôn mặt xấu hổ của cô

" Tới nơi rồi đó vợ !" 

Chiếc xe dừng chân ở một phiên tòa lớn. Cô gái đó bước xuống xe, lấy giở xách rồi bước vào trong 

Nơi phiên tòa rộng lớn với nhiều người ngồi đó, cô gái bước vào và yên vị ở chỗ đứng của mình. Cô đặt xấp hồ sơ xuống.

" Tôi là luật sư của anh A " Cô cúi đầu chào những người trên phiên tòa ( không biết gọi là gì hết )

cộp côp cộp

" Thiên Bình... cô phải giải thích cho chúng tôi nghe về việc này, tại sao tôi là mẹ đứa bé mà lại không được nuôi dưỡng... nó "

Người phụ nữ kia lên tiếng, ánh mắt hận nhìn Thiên Bình như muốn ăn tươi nuốt 

" Đúng như luật pháp... thì mẹ của đứa bé được giữ chúng phải không ??" Thiên Bình lật tờ giấy ra

" Đúng " 

" Nhưng... chị nên biết rằng... đứa bé này không phải con chị " Thiên Bình vô tâm giơ tờ giấy lên, ánh mắt liếc qua chàng trai kia. Anh ta cúi gằm mặt xuống

Ánh mắt điên cuồng nhìn Thiên BÌnh, người phụ nữ đó gào thét lên " Cô nói gì thế ? Chắc chắn đây là giấy tờ giả !!"

Tờ giấy bị xé thành trăm mảnh, người phụ nữ đó bị giữ lại tránh làm náo động

" Những lời tôi nói và các bằng chứng đều có thật hết " Thiên BÌnh 

" Tôi không tin, tôi không tin !! " Người phụ nữ đó gào thét. Tay chân vùng vẫy trong tuyệt vọng. Phiên tòa yên lặng đến kì lạ, chỉ còn nghe được tiếng của người phụ nữ đó 

" Anh... hãy nói cho mọi người biết đi !!" Thiên Bình khẽ nói nhỏ vào anh chàng kia, anh ta ngồi đó và nhìn lên phia người phụ nữ kia

" Đúng vậy... đó là vì... đứa con của cô... đã chết khi cô sinh ra rồi..."

" Thế đứa con đó từ đâu ra, anh hãy nói hết cho tôi nghe đi !!" 

Tiếng  hét thất thanh của người phụ nữ đó, nước mắt của người phụ nữ đó đầm đìa. Chàng trai nhìn cô. Bắt đầu kể mọi chuyện

" Vào ngày sinh... sau nửa giờ, bác sĩ bước ra khỏi phòng sinh. Tôi bật dậy rồi thăm hỏi vị bác sĩ đó. Vị bác sĩ già nhìn tôi, khẽ lắc đầu rồi bảo rằng con tôi đã chết khi chưa kịp ra hết mình, người mẹ đã mệt mỏi và đã ngủ thiếp đi

Lúc đó tôi hoảng hốt, vì sợ vợ buồn nên... tôi đã đến nhà của người bồ của tôi và lấy đứa bé đi. Bởi vì cô ta không bao giờ chăm sóc cho đứa bé. Cô ta bỏ rơi nó mặc cho khóc ầm ĩ

Tôi không dám tiết lộ tất cả cho ai. Tôi không muốn người vợ của tôi bị đau khổ "

Anh ta khẽ im lặng. Tiếng gõ búa của định đập xuống bàn một lần nữa thì người phụ nữ đó đưa bàn tay ý nói dừng lại. Bước ra khỏi chỗ mình và đi đến chỗ anh ta. Bất chợt ôm lấy anh

" Em không muốn ly hôn nữa... "

Anh khẽ ôm chặt lấy cô, cả phiên tòa lại vui mừng nhìn cặp vợ chồng đó

cộp cộp cộp

" Phiên tòa kết thúc "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top