Chap 6:

" Nhân Mã... Giúp ở giao hàng được không ?? Cậu nhóc giaở hàng hôm nay xin nghỉ bệnh rồi

" Vâng !!" Nhân Mã đặt thùng xốp xuống, đứng dậy nhận địa chỉ rồi kéo nón xuống và đi lấy bánh

Ông gật gật nhìn Nhân Mã đi vào quầy, một người ở gần đó lên tiếng " Nhân Mã đúng là.. tốt bụng ông nhỉ ?? Con bé đã rất cố gắng"

_____________________________________

Cô ngồi uể oải ở gần cửa kính, nhìn mình. Tay đẩy mép miệng cong lên rồi nó lại hạ xuống... Cô ngồi nhìn mình, đôi mắt đượm buồn vô tâm nhìn vào điện thoại

" Nhân Mã !!" Một tiếng gọi làm cô giật mình, nhìn sang thì thấy chị My đem bọc đồ qua chỗ mình. Chọ My nở nụ cười nham hiểm

" Gì... Gì thế chị ??"

" Giúp chị đi mua thêm nguyên liệu đi !!"

" ... "

Nhân Mã đứng dậy vươn người, lấy giấy mà chị My đưa. Oát đờ... Sao nhiều thế này ??

" Lần này có người đặt hàng... Số lượng lớn !!" Chị My cười rồi gửi tiền. Nhân Mã cầm tờ giấy rồi đi ra ngoài

Do gần đây nên cô không đi bằng phương tiện gì hết, cô bước đi lo đọc tờ giấy của chị My nên chảng may đụng trúng người ta. Mông cô hạ trên đất êm ái, mặt nhăn nhó ngước lên. Ánh sáng đâu ra hắt xuống làm người đó như toả sáng, Nhân Mã khẽ nheo mắt để nhìn thì nhận ra đó là người mà cô đã từng yêu_ Thiên Yết

" Cô là... " Thiên Yết vãn giọng nói lạnh như băng đó làm cô cảm thấy hơi xa lạ. Nhưng lại đứng dậy, và nhìn anh " Có lẽ chúng ta đã gặp nhau rùi, tôi là Vi Vi "

Anh khó chịu nhìn gật đầu " cô là người ở đây sao ??"

" Ừm !!"

" Vậy cô biết quán coffe Sunny ở đâu không ??"

" Đi thẳng hướng này, quẹo trái. Do nằm trong hẻm nên anh không biết "

Thiên Yết gật đầu rồi bước đi, Nhân Mã nắm chặt tay lại, người hơi run lên rồi lại cố gắng bỏ qua chúng. Cô nhẹ nhàng bình tĩnh lại và đi vào tiệm mua nguyên liệu cho chị My

______________________________________________

" Chào bác... Bác đỡ hơn chưa ạ !!" Cô bác sĩ với mái tóc cao búi cao lên đặt tập hồ sơ lên bàn. Nhìn vị bệnh nhân lớn tuổi trên giường

" Nhờ bác sĩ... Cái thân già này mới sống tới giờ này đấy !!" Người kia lên tiếng, cô bác sĩ khẽ cười " bác à... Đâu phải riêng con, còn nhiều người nữa mà !!"

" Tôi biết... À mà, cô đây tên gì ??"

" Dạ, con là Bảo Bình, vừa 24 ạ !!"

" Bảo Bình, tên nghe hay lắm !! À... Ta có con trai... "
Người kia đang nói thì cửa phòng được mở ra, anh chàng với bộ áo vest xanh tay cầm hộp cháo bước vào, nhìn sang Bảo Bình

" Cô... Cảm ơn cô đã cứu.... "

" Lại nữa sao ?? Đó là trách nhiệm mà anh... À tôi đi có việc, con đi nhé bác !!" Bảo Bình đi ra khỏi phòng bệnh nhân và đi về phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top