Chap 30:
Nhân Mã khẽ liếc nhìn người đó, miệng thì chậc một cái rồi ngồi suy nghĩ tiếp. Sư Tử nhìn thái độ đó rồi nhíu mày, tiến về phía phòng nghỉ nhưng bị Nhân Mã chặn bằng một câu nói
" Bạch Dương ra ngoài có tí việc "
Sư Tử dừng bước, túi quần anh rung lên và anh móc ra cái điện thoại. Do rung ít và không lặp lại nên Nhân Mã biết là có tin nhắn đến, cô đứng dậy, đầu cuối xuống và nhanh tay chụp lấy cái điện thoại trên tay anh
" Này !! Bị gì đấy !! Trả đây "
Dường như đang giấu diếm điều gì, Nhân Mã mở điện thoại lên và đọc từng chữ một
" Hóa ra... là vậy.... có lẽ... tôi nghi là đúng "
Sư Tử im lặng nhìn cô, nắm chặt bàn tay lại
" Thật là... "
" Tôi có lý do riêng của mình "
" BỞI CÁI LÝ DO RIÊNG CỦA CẬU ĐÃ KHIẾN CHO CHỊ TÔK ĐAU KHỔ ĐẤY !!!"
" Thế cô hỏi chị cô xem có biết được cảm giác của tôi không ??"
Nói rồi bỏ đi, Nhân Mã im lặng ngồi xuống ghế. Tay vuốt lồng ngực " Quá mức rồi "
_________________________________________
" Cô hẹn tôi ra đây có việc gì ?"
Bạch Dương ngồi đối diện một cô gái khá xinh, cô ta có một mái tóc vàng suôn dài, đôi mắt xanh ngọc bích làm tăng thêm vẻ đẹp rạng ngời của mình. Cô ta tự xưng là vợ sắp cưới của Sư Tử_ Khả Lan
" Tôi đã nói qua tin nhắn rồi nhưng tôi muốn gặp mặt cô, xem rằng... mặt cô dày đến cỡ nào "
Bạch Dương nghe xong cười mỉa mai, cúi mặt gần mặt Khả Lan, đưa tay lên quệt một vệt nhỏ
" Nếu nói mặt tôi dày.... vậy sao cô không coi lại mặt của cô đi !! Chắc nhét cả tấn lớp phấn "
Khả Lan giật mình lùi lại, lấy gương và đồ nghề ra đánh lại chỗ bị quệt, Bạch Dương nhìn thấy cười ha hả
Leng keng
Khả Lan đứng dậy, Bạch Dương cũng đứng dậy nốt, hai người bước ra thì Khả Lan ngã, đúng lúc Sư Tử vừa đến bàn của hai người. Thấy Khả Lan té, Sư Tử chạy lại đỡ ngay
" Bạch Dương, tại sao cậu lại xô tớ !!!"
Bạch Dương nghe xong thì nhìn sang Sư Tử, anh đỡ Khả Lan đứng dậy " Bạch Dương, em làm gì thế ?? Sao lại xô Khả Lan "
" Em... không có "
" Còn chối sao ?? Chính mắt anh thấy này !!"
Câu nói như một thứ gì đó đâm vào tim cô, xách túi và chạy ra khỏi tiệm, cô che miệng lại ngăn cho tiếng khóc vang ra... Giữa dòng người đông đúc, cô vẫn chạy, chạy đi, chạy đến một nơi không ai biết... Lòng đau như cắt. Những kỉ niệm lại ùa về ngay lúc này làm trái tim cô nát tan hơn.
Tại sao anh lại không tin cô ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top