Chap 27:

Nhân Mã thở dài, đứng dậy xách túi xách rồi đi ra không quên nhắn " Có gì nói sau "

Song Ngư khó hiểu nhìn qua Bạch Dương đang thả hồn nơi khác. Ánh mắt buồn rầu, sầu đời, kiểu như....thất tình

Song Ngư thở dài, ngồi đối diện Bạch Dương và quan sát cô kĩ hơn. Mắt thâm quần, tóc chưa gội...

Trời ơi !!! Chuyện gì thế này !!! Căng thẳng quá

_________________________________________________

" Haizzzzzzzzzzzz"

Nhân Mã thờ một hơi dài, cái người ngồi đối diện nhíu mày nhìn

" Nè chị !! Chuyện gì thế ??"

" Haizzzzzzzzzzzz"

" Bà chị !!!! "

" Hả hả ??? Học bài đi !!!" Nhân Mã tỉnh hẳn, đập vào cuốn vở của tên nhóc kia

" này ! làm gì mà thơ thơ thẩn thẩn thế ? Nhớ anh nào à !?" 

BỐP

" Ui da, bà già hung dữ, ác độc "

BỐP

" Này có ngưng lại không ?"

BỐP

Nhìn thấy Nhân Mã cứ liên tục đánh mình bằng vẻ mặt đó, Hổ Cáp tức mình trườn người và đẩy Nhân Mã ngã lên giường, anh đè lên người cô, hai tay chống trên giường

" LÀM GÌ THẾ ??????? THẢ RA COI !!!!!!!"

Hổ Cáp nở nụ cười gian xảo rồi cúi sát vào mặt Nhân Mã

BỤP

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Nhân mã ngồi dậy, xoa xoa cái nắm đấm của mình " Mũi hàng xỉn nhỉ ?" 

Mũi Hổ cáp có một dòng máu chảy ra, Nhân Mã quăng cho cậu cái khắn rồi đứng dậy đi ra 

Nhìn bóng Nhân Mã ra, Hổ cáp nắm chặt cái khăn và lau mũi 

" Ể ? ĐÂY LÀ KHĂN LAU BÀN MÀ !!!" 

Nhân Mã bước xuống cầu thàng mà vẫn còn thơ thơ thẩn thẩn chẳng may bước hụt mà ngã. Nghe có tiếng ngã ầm ầm,  Hổ Cáp chạy ra ngoài thì thấy Nhân Mã ngã và được Thiên Yết đỡ lấy

Còn Nhân Mã, còn hơi choáng váng vì đau thì một hơi ấm từ một người pghats ra, lan tỏa khắp và một giọng nói trầm ấm phát ra bên tai cô, dù là rất nhỏ 

" Từng tuổi này mà cứ như con nít ấy !"

Nhân Mã đỏ mặt, không hiểu tại vì sao. Cô ngồi dậy phủi phủi rồi đi ra, Hổ Cáo vẫn đứng đó và nhìn anh mình, bỏ đi vào phòng lại mà trong lòng ấm ức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top