Chap 2: Sau 8 năm xa thành phố cũ

" Chị à !! "

" Ừ, em khoẻ không ?? "

" Em vẫn khoẻ, còn chị thế nào rồi !!"

" Chị ổn... Chị nhớ em..."

" Em cũng vậy... Có lẽ, cuối tuần này em sẽ về thăm chị "

" Thật sao !!"

" Có lẽ thôi ạ !!"

" Chị sẽ chờ em, giờ thì chào em nha "

Chưa để cô gái kia nói, Bạch Dương tắt máy và ngồi uống cafe, lòng thầm vui mừng. Rồi ngồi chơi với cái điện thoại trên bàn

Leng keng

Một thiếu nữ bước vào quán, duyên dáng với mái tóc đỏ rực được búi lên gọn gàng cùng với bộ đồ bó sát người, bộ đồ dành riêng cho những luật sư

" Ái chà !! Thiên Bình ghé quán đây uống cafe sao ??

Thiên Bình khẽ mỉm cười rồi ngồi đối diện Bạch Dương, đặt tay lên tay Bạch Dương

" Nhân Mã gọi cậu phải không ??"

" Hở ??... nói gì thế ?! Nhân Mã đổi sim rồi mà !! Đây là bạn thời thơ ấu của tớ !!" Bạch Dương ấp úng nói, quơ tay múa chân

Thiên Bình chộp tay cô lại, cúi sát mặt lại gần

" Khuôn mặt lo lắng, mồ hôi tuôn mặc dầu đang ở trong phòng có máy lạnh, bàn tay còn run, đôi mắt khi nói không nhìn vào mắt người ta... theo như suy đoán về việc gần nhau từ nhỏ thì cậu đang nói dối " Thiên Bình nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, nhìn cô như là một thám tử vậy đó

" Thiên Bình à... cậu là luật sư mà suy luận như thám tử thế ?!" Bạch Dương chịu thua, rất dễ nhận biết rằng cô đang nói dối. Thiên Bình ngồi lại ghế, bắt chéo chân, khoanh tay, dựa lưng vào ghế " Vậy là tớ nói đúng !!"

" Thì cứ cho là vậy đi... "

" Vậy giờ Nhân Mã đang ở đâu ?? Tại sao Nhân Mã không liên lạc với ai ??"

" ừm... Nhân Mã rời đi... sang thành phố A..."

" Tại sao ??"

Thế là dành ra vài phút mà kể cho Thiên Bình. Sau khi kể xong, Thiên Bình gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, liền nhân ngay cuộc gọi từ ai đó rồi cô chào Bạch Dương và đi ra quán

" Thiên Bình... giúp tớ giữ bí mật nhé !!" Thiên Bình quay lại gật đầu rồi đi ra, cánh cửa được đóng lại. Bạch Dương nằm dài ra bàn

--- Tua nhanh đến thứ 7--

Bóng dáng một cô gái với mái tóc trắng dài buộc thấp, cô đi dạo trên phố. Sau 8 năm, mọi thứ ở đây thật khác, nó đổi mới và hiện đại hơn nữa. Khi đến với thành phố cũ này... nơi cô ghé đến đầu tiên là ngôi trường cấp 3 của cô

Trước cổng trường có cây anh đào rất lớn, có bồn cây xanh um nữa. Cô bước vào trường và nhìn mọi thứ xung quanh

" Không thay đổi gì nhiều !!"

" N... Nhân Mã đó hả ??" Một tiéng nói phát ra từ say lưng, một người phụ nữ trung niên vỗ nhẹ vai cô gái tóc trắng đó

Nhân Mã quay lại và nhận ra...

" Cô Kim !!"

" Chà... đúng là con rồi !!" Cô Kim nay đã gần 40, nhưng có lẽ vài nếp nhăn vẫn không lấp hết được vẻ đẹp của cô

Nhân Mã gật đầu, nắm lấy tay của người cô già

" Dạo này cô thế nào rồi ạ !!...."

Sau khi hai cô trò nói chuyện xong thì cũng đã gần 11:00. Nhân Mã chào cô rồi đi gặp chị mình. Đi trên con đường quen đến quán coffe cũ cô ngân nga bài hát cô rất mê_ Alone

Gần tới quán, cô đeo khẩu trang và đội tóc giả. Sau khi hóa trang xong thì cô đẩy cửa bước vào

" Kính chào quý khách "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top