Chap 48: Họp

- Xử Nữ!!!

Cô tỉnh mắt dậy. Xung quanh là đám bạn thân quen mà cô vừa chiến đấu cùng tối qua. Bầu không gian trở nên thay đổi. Sáng hơn, quạnh hơn, trong hơn.

Cô cảm thấy cơ thể mình đã gần như phục hồi hoàn toàn. Chắc chắn rằng cô đã được ai đó cứu giúp, nhưng không phải là bác sĩ hay y tá chữa trị cho.

Bởi làm gì có mùi sát khuẩn hay muối biển nào đâu?

- Cậu thấy ổn chưa?

Cự Giải (với đống băng dính chặt trên tay) ân cần hỏi han đứa bạn thiếu chút nữa là bị giết, nhìn cái mắt là vừa biết nó sắp khóc rồi.

- Ừm... tớ ổn.... Mà.... đây là....

- Khu Thiên đàng cung điện Vàng. Căn cứ của các thiên thần.

Thiên Yết ngồi vắt chân phải lên chân kia, tay vờn vờn đống mây nhỏ đang lững lờ trôi. Xử Nữ có chút đờ người, không hẳn là sốc vì cái khu mang tên kì lạ đó, mà bởi những chấn thương nghiêm trọng còn hơn cả đợt của Kim Ngưu gây ra.
Cô đảo mắt về phía Sư Tử. Trông cậu mang chút nét đượm buồn. Xử Nữ định lên tiếng. Cũng phải, trọng trách của cô mà.
Nếu Thiên Yết là nhóm trưởng, tiếp nhận nhiệm vụ từ cấp trên, thì Ma Kết chính là quân sư, còn Xử Nữ đảm nhiệm việc đoàn kết, và tập hợp sức mạnh của mọi người trong nhóm.
Mà Sư Tử thì.....

- Chà... mấy nhóc dậy rồi đấy à?

Giọng nói của một người phụ nữ ngọt ngào cất lên. Cả lũ quay về phía đó, cùng với biểu cảm nhìn phát biết ngay là đang sốc.

Đó là những Tổng lãnh Thiên thần. Họ là những thiên thần có địa vị trên ngàn người dưới một người, tiên phong đường lối cho lũ thiên thần "nhắt" như tụi nó, họ là những người kỉ cương, nghiêm khắc nhất mà tụi nó từng thấy.
Kim Ngưu cũng thoáng thấy một người nào đó, khá quen thuộc. Hình như anh ta từng tham gia xét xử Kim Ngưu hay sao ta?

- Xin chào! Chị là Haruna, chị có trọng trách chữa chị mấy bé đó.

Chị ấy lướt nhẹ đến, xoa đầu từng đứa. Một làn không khí ấm bắt đầu bao trùm tụi nó, khác hẳn với mấy cái khói nguy hiểm mà chúng vừa gặp trước.

Chị Haruna tiến tới, thơm nhẹ vào má Cự Giải.

- Cô bé này giỏi lắm à nha!!! Là người tỉnh dậy đầu tiên và giúp đỡ chị nhiều lắm.

Cự Giải hơi đỏ mặt, mắt xụp xuống vì ngượng. Ah~~~ Có vẻ con bé xì ra khói mất rồi.

- Thế là đủ rồi, Haruna. Ta có chuyện muốn nói với mấy đứa.

Một Thiên thần khác tiến tới, kéo đầu chị ấy sang một bên, ném đi một cách phũ phàng. Vâng! Không thương hoa tiếc ngọc gì luôn....

- Anh có chuyện gì muốn nói với tụi em ạ?

Thiên Yết đứng dậy, cúi nhẹ đầu để chào đàn anh. Anh ta cười nhẹ, sau đó tiếp tục với công việc của mình.

- Ta là một chuyên gia đội Tẩy não - Thiên thần Oiru. Mấy đứa có biết lí do vì sao có đội này không?

Oiru tựa lưng vào tường mây, mắt sắc lẹm nhìn tụi nó, trong lúc đó thì anh chàng thiên thần mà Kim Ngưu thấy đã tiêu diệt lũ quỷ đang vui vẻ chuốt cây kiếm, xì xào trò chuyện cùng Song Tử.

- Để ta giải thích.

Oiru bắt đầu kể chuyện.

"Theo như sử sách ghi lại và được lưu trữ tại Thư viện, vốn dĩ rằng, con người là những sinh vật hầu như thờ những vị thần, có niềm tin vững chắc về những thế lực đề cao công lý, luôn theo đuổi sự trong sạch và tất nhiên, thiên thần không phải ngoại lệ.

Thiên thần bảo vệ con người, con người thờ phụng thiên thần. Đó là một vòng tròn quy luật mà bất cứ nơi đâu đều có. Thời đại mà thế giới dường như không có một chút dục vọng, tăm tối nào nữa chính là thời đại mà con người và thiên thần có sự liên kết mạnh mẽ nhất.

Nhưng, thời đại mà công nghệ soán ngôi, sự thờ phụng cùng niềm tin dần tan biến. Lũ quỷ cũng tựa thế mà lộng hành, thiên thần vẫn phải tiếp tục công việc bảo vệ mọi người. Cùng lắm rằng, nếu bị ảnh hưởng bởi sự phiền nhiễu của quỷ thì con người sẽ chỉ coi như "xui xẻo" hay "nghiệp quật" chăng?

Và đáng sợ hơn rằng, rất có thể tính mạng của các thiên thần cũng bị đe dọa.

Thiên thần không hại người, mà người lại muốn "mổ xẻ, khám phá" thiên thần.

Thật là một tai họa...."


Lũ trẻ đờ người. Chúng cũng dần hiểu ra được vì sao có đội gọi là đội Tẩy não.

Thế giới con người không ngờ lại thật đáng sợ...

- Vậy... lí do chính của anh là kể với "bọn tôi" chuyện này?

Song Tử cất tiếng hỏi, trong khi đùi còn đang rung rung, tay đưa lên miệng mà nghịch nghịch cái nhẫn.

- Không. Là chuyện khác.

Oiru ngoảnh mặt đi, quay lưng về phía lũ trẻ. Giọng trở nên hơi nghiêm trọng.

- Ta đã xóa kí ức của người thân mấy đứa rồi. Toàn bộ kí ức về mấy đứa.

"Hả..?"

Từng đứa một đờ người ra. Sốc. Quá sốc. Nếu so sánh tin Trái đất bị huỷ diệt với cái tin này, thì chúng thà chọn cái tin Trái đất còn hơn.

- Tại..... tại sao ạ....?

Kim Ngưu lắp bắp, toàn thân không ngừng run bần bật lên. Oiru vẫn thế, quay lưng lại, từ từ nói tiếp.

- Để cho mấy đứa tập trung chiến đấu hơn, cũng như người thân mấy đứa không phải lo lắng gì cả.

Oiru nói xong, rời đi. Tay xách chị Haruna đi, còn lại trong phòng là anh chàng thiên thần cầm kiếm đó.

- Ồ, yên tâm đi. Xong trận chiến thì sẽ đâu vào đấy thôi.

Anh chàng cất tiếng lên. Chúng lo lắng nhìn thẳng vào con người đang lau lau bao kiếm, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

- T-Thật ạ?

- Ừ! Lần trước có nhóc thiên thần phải xa bố mẹ, xong việc có thể bỏ việc thiên thần, trở về với gia đình.

Anh ta hơi chu môi, tay đẩy đẩy bờ môi dưới.

Sau khi giới thiệu, lũ nhóc biết anh ta tên là Kooi.

Kooi vui tính, đẹp trai, sức mạnh thì bá phải biết. Chỉ trong vài phút, anh ta đã thân thiết với lũ nhóc vừa mới hoang mang sợ hãi.

- À.. mấy nhóc sắp được lên chức Thiên thần Vàng son đấy. Sáng mai - mấy nhóc sẽ được lên Đài danh dự nhận chức.

Anh ta quay ra, cười với chúng.

Uầy! Thật tuyệt!!! Chúng sẽ được lên chức, lên chức đấy.

- Vui lắm. Mấy nhóc sẽ được ban đôi cánh, sẽ được tiếp cận nhiều chiêu thức mới và mạnh hơn. Nhưng phải che cánh đi mỗi khi về dương gian đấy, chắc chắn mấy nhóc bi....

- Xin lỗi! Cho em được ngắt lời ạ.

Sư Tử đứng lên. Từ từ bước tới chỗ của thiên thần Kooi.

- Có chuyện gì sao?

- Em chưa thi triển được ma pháp ạ.

Sư Tử giọng có chút run. 

Mới đầu, Kooi có chút bất ngờ. Bởi lẽ, cho đến thời điểm nay, tất cả đều đã bộc lộ được sức mạnh của mình rồi chứ?

- Ừm... anh sẽ thưa chuyện lên với Ngài. Em không phải lo đâu, nhưng sẽ thiệt thòi một chút là em không được nhận chức ngày mai nhé. 

Kooi đùa đùa nốt vài câu, sau đó chậm rãi mà rời đi.

Tiếng cửa đóng lại, tạo ra một tiếng sập nhỏ.

Song Ngư lo lắng nhìn vào Sư Tử, trong khi cậu ta thì sầm mặt xuống, vẻ mặt hơi đượm buồn.

- S-Sư Tử....

- Tớ không sao, không sao!

Cậu ta đứng dậy, cười.

Một nụ cười gượng gạo.

Đâu đó trong linh cảm của Song Ngư, cô cảm thấy sẽ có một chuyện không lành xảy đến.

Với cả cô, và Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top