Chap 44: Giống nhau

Ta phải thắng!
Đáng lẽ ta phải thắng.
Để có thể nhận được lời khen của cha mẹ!
Để có ánh nhìn khác khi chỉ mình ta là kẻ mang năng lực băng....
Tại sao....
100 năm về trước
Ngôi làng nhỏ với truyền thống nghiệp lửa sống yên bình bên nhau.
Những đứa trẻ sinh ra đều mang trong mình một mái tóc đỏ rực rỡ với năng lực lửa bập bùng khắp người.
Chỉ riêng cậu.....
"Con đừng quá bận tâm, mái tóc trắng này vẫn rất đẹp, đẹp nhất lòng mẹ"
"Ít ra con có thể điều khiển lửa là rất tốt rồi, cha tin ở con!"
Cớ sao.... chỉ mình nó.... lại là một tảng băng lạc vào rừng lửa?
"Cái thằng nhóc Kosuke ấy bị làm sao thế nhỉ? Tóc thì trắng, lại còn dùng năng lực băng nữa. Thật lạc loài."
Phải, cậu ta tên là Kosuke.
Mang năng lực băng trong ngôi làng lửa.
"Cút ra tên Kosuke thối! Bọn tao không thèm chơi với mày"
Bị ném đá, ném bùn,.... mà chẳng thể phản kháng.
"KOSUKE!!!"
Tại chúng nó mà....
Chúng nó đánh con....
Con chỉ phản công lại thôi....
"Câm mồm! Con phải hối lỗi trước lỗi lầm của mình đi"
Đến cả cha mẹ cũng như đám trẻ kia, như ngôi làng này căm thù, phân biệt con ư...?
Được thôi...
Ta chả cần gì nữa....
Một trăm năm trước, một ngôi làng đã ngập trong băng tuyết.
"Có lẽ là do thời tiết à?"
"Chắc chắn là vậy rồi"
" Sự hiện diện của cậu ta.... không một ai biết đến"
Chỉ riêng "người ấy", người đã "cứu rỗi" cậu, khiến cậu là "người" của phe mình.








Hà Lê Kim Ngưu, Phi Xử Nữ... chúng ta giống nhau đấy.

Ta từng phải trải qua cái cảm giác bị mọi người ghẻ lạnh, khinh thường với ánh nhìn khao khát mình được như mọi người.

Ta từng bị đối xử thậm tế chỉ vì họ nói ta là quái vật, là kẻ sát nhân trong khi ta chỉ mới bảo vệ bản thân.

Ta giống hai ngươi như thế.... nhưng tại sao chỉ mình ta chết?

Tại sao Kim Ngưu vẫn được mọi người quý mến, vẫn được sự trọng tin của bạn bè? Mặc dù ả đã giết người, tấn công bạn, tại sao?

Tại sao Xử Nữ vẫn được bạn bè tha thứ, ôm vào lòng mặc dù là kẻ lạc loài, là kẻ chỉ biết đứng nhìn? Tại sao?

Giải thích cho ta đi? Trả lời ta đi?

Giống nhau quá nỗi, ba chúng ta phải có một kết cục giống nhau....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- KIM NGƯU!
Xử Nữ tay bấu chặt áo, hét lớn.

Một dàn cột băng từ dưới đất mọc lên liên tiếp. Hàng nghìn, hàng nghìn cái sắc nhọn cứ thế chạy đến chỗ Kim Ngưu.

- Tch... chết....

Giật mình, Ngưu đứng trân, tạch lưỡi một cái. Phen này chắc chắn chết rồi.

Nhắm chặt đôi mắt, chắc chắn phải về chầu trời rồi.





- Xử... Nữ...?

Bóng dáng một cô gái mảnh mai che chắn cho cô bạn ngờ nghệch, chậm chạp của mình được lằn rõ trên nền đất bởi vầng trăng.

Những cánh hoa lấp lánh ngập trong đống màu sắc bay phấp phới trước hai người họ. Một tầng bảo vệ vừa vững chãi, vừa mềm mại, hệt như tính cách của cô nàng Phi Xử Nữ.

- Khì! Tớ bằng mọi người rồi nhé.

Nụ cười hở lợi quen thuộc như mọi khi bật lên, niềm vui của Xử Nữ giờ chẳng cần phải chờ mãi nữa.

- Tốt quá rồi.

"Cuối cùng..... chỉ có mình ta..... là tạm biệt thế giới này...."

"Ta thua rồi...."



Sáng hôm sau

- Chị Bảo! Việc ôn thi thế nào rồi?

Tatsu cùng Momo ghé đầu vào trong căn phòng thí nghiệm Hóa học đang chỉ có một mình người con gái đang đổ mấy lọ dung dịch vào nhau.

- Cũng tàm tạm thôi. Dù gì chị cũng không định lên thành phố.

Bảo Bình quay ra cười với hai đứa hậu bối lớp 11. 

"Phải. Lên thành phố làm gì? Dù gì cũng chả làm được gì cả"

- Nhưng mà... chị giỏi vậy mà...

Momo để hai tay xen trước ngực, khuôn mặt lo lắng nhìn về đàn chị vẫn ung dung thử nghiệm các thí nghiệm trong sách nâng cao.

- Không cần phải lo cho chị. Lo cho tình yêu của hai đứa đi!

Bảo Bình cười nham hiểm, cà khịa đôi uyên ương đang đỏ mặt trước cửa.

- Gì... liên quan gì chứ...! Chị dạy em các đề ôn luyện đi!

Căn phòng ngập tiếng cười, chỉ riêng một chàng trai đứng lặng trân trước cánh cửa của căn phòng. 

Cứ có cảm giác như hai thái cực âm và dương đang sát bên cạnh nhau vậy.











- Tại sao tôi lại phải lên thành phố với cậu?

Bảo Bình nhăn mặt hỏi chàng trai có mái tóc màu vàng dưới ánh chiều nắng, khuôn mặt nửa nghiêm túc nửa đùa thật khó hiểu.

- Tại nhà tớ chuẩn bị lên thành phố. Chủ yếu là để học Đại học thôi. Tớ định rủ mọi người đi cùng, trước tiên là cậu.

- Nhà cậu giàu đến nỗi bao cả mọi người à?

- Ừm, có Song Ngư góp chung vào nữa.

Bầu không khí dần chìm vào im lặng, một người con trai cùng một cô con gái đứng trân trân nhìn nhau.

- Xin lỗi! Tôi cần thời gian trả lời....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ối dồi ôi vừa thi xong giữa kỳ lại phải chuẩn bị thi học kỳ :))) *Khóc ra máu*

Mà mùa này lại có thêm mấy bộ anime ra ss mới nữa :'(( *gào thét*

Xong tuần sau Meo tuôi lại dính vụ thi HSG :)))

ỖNNNNN

~~ thôi pái pai đi ôn thi tiếp đây :((~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top