Chap 9: lời cảnh cáo!!!
Chào các mài😽💅
Sắp sóng gió rồi đí =))
Đi vào thôi...
-----------------------------------------------------------------
Nhật Phong nghe Ngọc Hải nói vậy mà đơ cả người, từng câu từng chữ đều nghe rõ mồn một. Hắn thực sự bất ngờ về điều này, học chúng vs anh cũng gần 3 năm rồi, lần đầu tiên nghe anh nói có hứng thú vs con trai đấy?
Từ lúc học chung, Ngọc Hải trong lớp vốn là hotboy răng khểnh đẹp trai trong lòng mấy bạn nữ. Anh cũng chẳng ngại gì mà tiếp xúc thân mật, cơ mà thay bồ như thay áo, học sinh nữ trong trường này chắc cũng phải có vài chục cô là nyc của anh :)). Cứ cách tầm ba ngày là anh lại thay một người, nhưng mà lạ ở đây là anh chưa mất nụ hôn đầu...
Một chàng hotboy tỏa nắng trong lòng biết bao học sinh nữ, chuyện tình trường trải qua không biết bao nhiêu mối nhưng đều là trò đùa. Nhưng bây giờ lại mở miệng nói năm chữ "tôi cũng có hứng thú" vả lại người đó còn là nam nữa chứ?
Ý nghĩa gì đây? Cái này gọi là có hứng thú yêu thật hay chỉ là trò đùa qua đường đem lại niềm vui cho bản thân? Khó đoán lắm... Người hiểu rõ thứ suy nghĩ đó chỉ có anh, một mình anh!
Nhật Phong khó hiểu lắc đầu nhìn về phía anh bước đi, trong lòng không khỏi khó chịu về hành động cũng như câu nói của anh. Tay siết chắc mà đấm mạnh lên bàn, nghiến răng căm phẫn mà nhìn chằm chằm bóng lưng đang thong thả bước đi vô tư ngoài hành lang...
Đem theo sự bực bội trong người mà đi ra khỏi lớp, hiện tại hắn chả muốn ở trong lớp xíu nào. Nó vừa ngột ngạt vừa không có tiểu thiên thần nhỏ mà hắn mong muốn ở đó, vả lại hình ảnh đểu cáng của anh lại cứ thế mà hiện lên mãi...
Sau khi bóng hắn khuất dần ở đường cầu thang, một bóng người nhỏ nhắn, tóc dài lặng lẽ bước ra sau khoảng trống ở mép tường. Cô gái khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi cũng lặng lẽ đi xuống đường cầu thang. Vừa đi vừa khoang tay hiên ngang mà bước đi với khuôn mặt trầm tư...
...: Nguyễn Văn Toàn
Réo gì mà cả họ tên vợ ank thế baby :))
Chỗ Văn Toàn lúc này:
Sau khi trốn thoát được khung cảnh ngượng ngùng vừa rồi, thì cậu cũng mày mò mà tìm chỗ ngồi thích hợp. Thở hổn hển mà đặt mông xinh lên băng ghế đá nhỏ dưới tán cây bàng to, bóng cây to nên che cả được một khoảng lớn mặt đất trước cái nắng chói chang gần trưa...
Văn Toàn bần thần ngồi dưới tán cây mà trầm ngâm. Cậu chẳng biết vì lý do gì mà 2 ngày nay Ngọc Hải cứ bám víu lấy cậu. Cậu đâu có đẹp đâu, hà có gì mà cứ sáp sáp lại gần, đã vậy tự nhiên hôm nay nói chuyện lại xưng và dùng tông giọng nũng nịu đó nữa...
Rõ ràng là Minh Vương, Công Phượng và đặc biệt là Đình Trọng khi xưng họ như vậy, cậu đều cảm thấy bình thường và dễ thương. Nhưng khi Ngọc Hải cũng làm như vậy tự nhiên cậu lại thấy ớn lạnh mà nổi hết da gà lên... Nó cứ là lạ kiểu gì ấy huhu :<
Tội chú Ké nhà tôi, đã bị phũ còn bị chê =))
Tay chống lên ghế, chân đung đưa vô tư trong không trung. Đôi mắt to tròn nhìn nhìn đám kiến đang tha cục kẹo đường về tổ. Bỗng nhiên từ đâu một cánh tay đặt lên vai mình mà vỗ nhẹ. Tâm trí đang vu vơ chơi đùa vì hành động ấy mà bị giật ngược trở về bất ngờ...
...: bé Toàn làm gì ấy?
Toàn: úi trời Phượng làm Toàn hết hồn
À thì ra là Công Phúng, làm người ta hết hồn à. Dỗi ghê. Block :<
Phượng: Phượng xin lỗi nhé, thấy Toàn lạ nên hỏi hoi
Toàn: ủa mà Thanh đâu?
Phượng: à ổng bận tí việc nên đi đâu rồiii
Toàn: à dạ "cười"
Nhưng sự thật là...
Thanh: huhu Phượng cứu anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh "la hét kèm theo đập cửa"
Văn Thanh lúc này đang bị nhốt trong nhà vệ sinh và đặc biệt là nó hư chốt cửa luôn rồi :)). Không phải do cố ý hay cố tình gì đâu, mà tại bạn Phượng chỉ là "vô tình" đẩy bạn Thanh vào trong và khóa cửa lại, cơ mà khóa cửa làm sao mà ổ khóa văng ra và rớt xuống đất một cái bịch...
Hoang mang nhìn cái ổ khóa nằm lăn lóc trên sàn nhưng rồi cũng vô tư, lạc quan mà rời đi. Đáng đời kẻ lắm mồm, ai biểu nãy giờ lải nhải điếc cả tai ta chứ, cho ngươi ở trong chơi vs ma đi. Plè :>
Thanh: sao em nhốt anh. Phượnggg aaa
Phượng: mày nói nhìu quá
Thanh: thì em nhốt mình anh thôi chứ em nhốt thêm ông nội này chi nữa. Ổng đang đi ẻ mà^^
*cre: thỏ bảy màu*;)
Phượng: chơi vs ổng đi, tau bận roàiii "bỏ đi"
Công Phượng mặc kệ sự la hét ú ớ của Văn Thanh mà hiên ngang rời đi trong tâm trạng vô lo vô nghĩ... Quyền lực!
Đang cùng Công Phượng cười nói vui vẻ thì có một cô gái khoang tay đi đến bắt chuyện với cậu.
...: chào cậu Văn Toàn
Toàn: a chào ạ, cậu là??? "nghiêng đầu"
...: tôi là Đình Lan Nhi, rất vui được làm quen "cười nhẹ"
*Gt: Đình Lan Nhi-cô, 17 tuổi, con gái út dòng họ Đình, xinh thì có đó mà nết thì... :)). Hết!*
Toàn: cậu kiếm tôi là có việc gì chăng?
Lan Nhi nhìn cậu mà âm thầm đánh giá, ngũ quang trên khuôn mặt đều gọi là xuất chúng, tính cách nhanh lẹ rất hiểu chuyện. Xem ra cũng không phải dạng tầm thường gì...
Nhi: tôi muốn cậu tránh xa Ngọc Hải, nếu để tôi thấy cậu thân mật vs anh ấy thêm một làn nào nữa thì đừng trách tại sao Đình Lan Nhi này không nương tay "lạnh giọng"
Toàn: tôi không có hứng thú "thẳng thắng trả lời"
_________________________________________
Vote cho btrann chồng vato nào:3
Biểu hiện gì đấy Toàn?
Đọc truyện vui vẻ.❤
Paiii lặn đi ngểu đâyyy😴👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top