Chap 5: bàn bạc
Chào các mài😽💅
Vẫn còn làm biếng lắm nhưng mà thấy tội lỗi quá nên ngoi lên viết chap nek :))
À thôi vô luôn...
-----------------------------------------------------------------
Ngọc Hải chở Văn Toàn về đến nhà mà cậu vẫn còn ngủ lì bì :)). Khẽ thở dài mà kêu con mèo béo ị kia tỉnh giấc, mặc dù không nỡ xa vòng tay nhỏ bé ấm áp của bé con sau lưng...
Hải: Văn Toàn à cậu không thức là tôi quăng cậu lên giường đó =))
Toàn: hử... "mơ màng"
Hải: tới nhà rồi béo ị
Toàn: a... cảm ơn nha, phiền cậu quá "cuối đầu lia lịa"
Hải: không sao vào nhà đi, tôi về "xoa đầu cậu"
Toàn: cảm ơn "vào nhà"
Ngọc Hải đứng nhìn bóng lưng nhỏ dần dần mất sau cánh cửa mà có chút buồn buồn, thở dài rồi leo lên xe chạy về nhà. Trên đường đi cứ nhớ về hình bóng nhỏ mà cười ngốc nghếch cả một đoạn đường.
Tất cả hình ảnh xảy ra cả đoạn đường đều thu vào mắt ba thằng bạn thân của anh. Chẳng qua là ba anh chàng đi từ cửa trường ra thì ngó nghiêng mà thấy phải cảnh Ngọc Hải lú lẫn đạp xe đi sau Văn Toàn, khó hiểu nhìn anh một lúc rồi cũng lái xe chạy theo sau lưng.
Vừa đi vừa bàn tán về hành động kì lạ của Ngọc Hải. Nói kì lạ thì cũng phải, trước giờ anh ít khi quan tâm ai, người thân bên cạnh đã ít nói chi đến việc quan tâm người ngoài. Vậy mà nay lại xách đít lên mà đi chở một học sinh mới về tận nhà... Ô nó biết tương tư hay yêu vậy bây?
Sau khi Ngọc Hải về nhà thì ba người họ cũng lái xe đến một quán cafe gần đó mà tụm lại nói chuyện. Cuộc trò chuyện như sau:
Trường: bây thấy sao?
Dũng: thấy lạ
Thanh: thấy kì
Trường: nay không nắng cũng không mưa mà nó thay đổi ghê dậy?
Thanh: hay nó biết yêu mậy?
Dũng: ừa giống lúc tao dính ngải Ỉn í "đỏ mặt"
Trường: thôi dm mày câm mẹ mồm vào đi :))
Thanh: nói mấy câu ngứa đít vcl "kéo ghế ngồi xa Dũng"
Dũng: nghiêm túc coi
Thanh+Trường: có mình mày điên đó
Dũng: 1 phiếu mê Toàn
Trọng: gì
Đình Trọng từ đâu nhảy ra làm ba con người kia giật mình, ai cũng ôm tim mình mà há hốc mồm nhìn chằm chằm Trọng...
Thanh: trời đất mẹ ơi bể bóng người ta má
Phượng: đồ thần kinh
Thanh: á cục dàng "ôm Phượng"
Trường: mẹ lũ này
Vương: tình tứ thấy ghéc
Trường: béo qua đây nek "kéo ghế Vương gần hơn"
Dũng: hơ tự vả :))
Trọng: anh im đi, anh bảo yêu tôi mà giờ anh mê Tòn của tôi là sao hả
Dũng: ơ có đâu, ý anh là thằng Hải mê mà, anh chỉ có mỗi Ỉn "ngơ"
Trọng+Phượng+Vương: gì Hải mê Toàn á? "hét lớn"
Trường: ơi là trời bé bé thôi
Thanh: để tui kể mí pòa nghe "kể lại"
Trọng: thế là sắp mất cục thịt ủn ỉn đáng yêu gòiii "phồng má"
Dũng: gì? "tức"
Trọng: thì? "liếc"
Dũng: "im re"
Trường: chỉ là suy đoán nên bọn anh cũng không giám chắc
Phượng: 1 phiếu lên
Vương: +2 nhanh gọn lẹ
Dũng: thế là 6 người 1 thuyền nhé
All: chơi tới bến nào
6 người họ đồng thanh nhìn nhau mà vừa nói vừa cười, ai cũng có suy nghĩ và suy đoán riêng nhưng xem ra là chung một hội cả. Mặc dù họ chưa chắc việc Hải có yêu hay mê Toàn hay không, nhưng chắc chắn rằng thuyền này vẫn sẽ cặp bến dù cho có sống gió giật bay tóc thì cũng sẽ tới nơi thôi =))
Họ ngồi bàn tán đủ thứ trên đời nhưng đa số đều liên quan đến anh và cậu. Luyên thuyên một hồi lâu đến gần chiều thì mới chịu nằm tay nhau ra về, cặp nào về vs cặp nấy trông hạnh phúc vô cùng...
Lặng lẽ bước ra quán, trả lại sự yên bình cho mấy anh chị nhân viên và bác chủ quán, chứ từ lúc họ vào đến giờ là quán y như cái chợ bán cá luôn :))
Nhưng họ đâu hay biết rằng cuộc trò chuyện của mình đã bị một chàng trai bí ẩn bàn bên nghe thấy tất cả... Anh ta nhẹ nhàng thưởng thức ly đen đá không đường trên tay mà nhếch mép môi nham hiểm cười.
...: lũ trẻ con các người nghĩ bé con đó sẽ thuộc về tên Ngọc Hải kia được sao?
...: mơ mộng vừa thôi, Văn Toàn là của duy nhất một mình tôi
Cùng đoán xem ông cây đen này là ai nào?😉
_________________________________________
Vote cho btrann chồng vato nào:3
Đọc truyện vui vẻ.❤
Paiii lặn đây có gì bù ngày 2 chap nhé😴👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top