Chap 9
Văn Toàn và thầy giám thị ngồi lên ghế ở ăn phòng, giờ này giáo viên đều về hết chỉ còn có hai người. Cậu hỏi: "Thầy có việc gọi em ạ?"
Thầy giám thị: "À thầy định hỏi em một vài chuyện về ngày kỉ niệm thành lập trường."
Văn Toàn là một học sinh xuất sắc nên được rất nhiều giáo viên chú ý, điển hình là thầy giám thị. Nhưng Văn Toàn đâu biết, thầy giám thị người mà cậu tin tưởng lại có ý đồ bất chính đối với cậu chứ.
"Dạ vâng" Văn Toàn ngoan ngoãn gật đầu, vẫn cứ tin tưởng người đàn ông trước mắt.
"Em ngồi đó đi, thầy đi lấy bản kế hoạch rồi ta nói chuyện." thầy giám thị đứng dậy khỏi ghế rồi đi lại bàn làm việc, cầm lên một xấp giấy, bước lại ngồi cạnh cậu.
"Đây là bản kế hoạch, em xem có cần sửa đổi gì nữa không?" Ông ta vừa nói vừa sờ đùi cậu, làm Văn Toàn không khỏi khó chịu, nhích người sang bên tránh bàn tay đó.
"Vâng...thầy sang kia ngồi đi ạ, bên đây ngồi hai người chật lắm." Cậu nhích người sát mép ghế nhìn người đàn ông kia cười gượng
"Không chật đâu, ngồi đây cho dễ bàn chuyện ấy mà." Ông ta nhích theo sát cậu, bàn tay không yên phận sờ soạng cơ thể cậu. Văn Toàn sợ hãi đứng bật dậy chạy ra cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Ông ta tiến sát lại gần cậu, đưa tay vào áo sờ soạng cậu từ trên xuống dưới, Văn Toàn sợ hãi bật khóc, cố gắng đẩy ông ta ra nhưng vì bị động chạm nên cậu không còn chút sức nào.
Thấy cậu như vậy, ông ta càng hứng thú hơn, đưa tay cởi cái áo cậu đang mặc. Văn Toàn run rẩy, cố gắng hét thật lớn mong có ai đó nghe thấy mà cứu cậu.
"Đừng cố gắng làm gì, bây giờ trong trường không còn ai đâu, em nên ngoan ngoãn đi." Ông ta vuốt ve gương mặt đang trắng bệch vì sợ của cậu, giọng nói biến thái vang vọng làm Văn Toàn như muốn ngất đi. Định đưa tay cởi quần cậu thì bên ngoài có tiếng bước chân.
Là giáo sư Trương, ông quay lại để lấy tập tài liệu bị bỏ quên, bước lại thấy cửa khóa ông liền lấy chìa khóa tra vào mở ra. Văn Toàn bên trong như vớ được nhánh cây cứu mạng, vội vàng xách cặp chạy nhanh đi, lướt qua giáo sư Trương còn không quên chào ông một cái.
Thấy ông, thầy giám thị trở lại gương mặt như thường ngày, nói: "Em ấy có việc gấp ấy mà, thầy đừng để ý làm gì."
Giáo sư Trương cũng không nghi ngờ, vì thầy giám thị nổi tiếng là một người nghiêm túc, yêu thương vợ con, dù lúc nãy ông thấy quần áo Văn Toàn không được phẳng phiu cho lắm, song vẫn không nói gì.
Trên đường về, Văn Toàn sợ hãi không thôi, cố nhịn khóc chạy thật nhanh về nhà.
Bên này Ngọc Hải đợi lâu quá không thấy cậu về, bình thường lúc anh tan làm thì đã có mặt cậu ở nhà nhưng hôm nay lại khác, hỏi quản gia thì bảo không biết. Định đi tìm liền thấy cậu từ ngoài chạy vào, quần áo xộc xệch, gương mặt không chút huyết sắc. Anh lo lắng chạy vội ra hỏi: "Văn Toàn, em làm sao vậy?"
Nhìn thấy thân hình to lớn đang chạy lại phía mình, Văn Toàn nhịn không được liền bật khóc nức nở. Nước mắt tuôn ra như mưa, Ngọc Hải thấy cậu khóc liền hốt hoảng, vội ôm cậu vào lòng: "Toàn, sao lại khóc, ngoan nín đi."
Tim anh nhói lên từng hồi, nhìn cậu khóc anh liền không nhịn được đau lòng: "Toàn à, ngoan có chuyện gì nói anh nghe đi."
Văn Toàn vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở, không nói câu nào, không phải không muốn nói, mà vì cậu đã kiệt sức đến mức nói cũng không thành lời, chỉ có thể để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Ngọc Hải để mặc cho cậu ôm mình khóc. Tay anh vòng qua ôm lấy cậu. Chỉ là tim anh vẫn không ổn chút nào, nó rất đau khi thấy cậu khóc đến đau lòng như thế. Hồi lâu sau vì chuyện vừa qua nên cậu mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay anh.
Ngọc Hải bế cậu đưa lên phòng, đặt cậu lên giường cởi bỏ giày, chỉnh lại quần áo, đắp chăn lại cho cậu rồi mới đi xuống nhà.
Anh ngồi trên sofa gọi điện cho ai đó, lát sau điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn. Môi nở một nụ cười lạnh, ánh mắt hiện rõ một tầng sương đen, nhìn chằm chằm vào điện thoại thiếu điều muốn xiên thủng màn hình.
Kẻ đó, nhất định phải chết.
Dám động vào người thương của ông đây? Gọi người nhà chờ hốt xác đi!
========
Ngọc Hải gọi điện cho Minh Vương, y bên này cũng không tốt hơn mấy, vì Văn Toàn đã nói lúc về nhà sẽ gọi điện nhưng chờ lâu vậy rồi vẫn không thấy. Đang định gọi cậu hỏi thì điện thoại chợt reo lên, là Ngọc Hải gọi. Y vội vàng nghe máy
"Alo, anh Hải, Toàn nó về chưa?" Minh Vương lo lắng hỏi anh.
"Em ấy về rồi, nhưng tâm trạng không được tốt lắm."
"Sao lại vậy? Lúc về còn tốt lắm mà? Nó còn cười đùa với em nữa. Nó nói nó lên văn phòng gặp thầy giám thị một chút thôi mà?"
"Lão già đó là thầy giám thị sao?"
Minh Vương không hiểu sao anh lại hỏi vậy, còn gọi thầy giám thị là 'lão già' thì chắc là có chuyện gì rồi: "Vâng. Mà ý anh là sao?"
"Má nó, lão già chết tiệt đó dám giở trò đồi bại với Toàn." Anh tức giận nói với y
Minh Vương nghe xong không khỏi bàng hoàng, Văn Toàn bị thầy giám thị cưỡng hiếp? Chết tiệt, nếu biết vậy y sẽ không để cậu đi một mình: "Là tại em không đi chung với nó...chết tiệt lão già đó, cứ tưởng tốt bụng lắm ai ngờ cũng như đám ki-"
Nói tới đây y liền im bặt, nhưng anh đã nghe thấy tất cả: "Em nói vậy là sao?"
"A, không...không có gì đâu, em nói bậy đó...haha" Minh Vương gượng gạo chối
"Trần Minh Vương!"
Y giật thót, đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ và tên y sao bao nhiêu lâu quen biết, điều này chứng tỏ Ngọc Hải đang rất tức giận. Minh Vương đành ngậm ngùi nói cho anh nghe
"Thật ra, Toàn nó từng bị cưỡng hiếp bởi một đám thanh niên vào năm chín tuổi. Lúc đó may là có cảnh sát tuần tra đi ngang không thì bây giờ nó cũng chẳng được như vậy..." y vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, thằng bạn của y sao lại phải chịu khổ nhiều thế này chứ?
Ngọc Hải nghe Minh Vương kể, trong lòng liền đau một trận dữ dội, trái tim như bị bóp nghẹt. Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, chất chứa nhiều tâm tư.
Minh Vương nói tiếp: "Từ lúc đó, nó bị trầm cảm nặng một thời gian dài, nhưng nhờ gia đình luôn ở bên cạnh nên nó mới dần vượt qua. Khoảng thời gian đó em cũng ở bên cạnh nó, anh trai nó lúc nào cũng làm trò cho nó vui, ba mẹ nó thì luôn diễn hài cho nó xem. Lâu dần nó cũng thoát khỏi nổi ám ảnh đó mà trở lại làm cậu bé ngây thơ hồn nhiên ngày nào."
"Em ấy có anh trai? Sao anh chưa từng nghe nhắc tới?"
Nói tới chuyện này, y lại lần nữa muốn khóc: "Anh trai nó....mất tích vào 3 năm trước rồi. Vào một ngày mưa, người ta tìm thấy xe của anh nó ở một vách đá nhưng lại không thấy người đâu. Nó vì chuyện này mà lại trầm cảm một khoảng thời gian, ba mẹ nó biết tin thì sốc lắm. Lúc đó em ở cạnh Toàn, nó cứ khóc suốt, em cũng buồn lắm vì ba đứa tụi em thân nhau từ còn bé mà..."
Giọng y nghẹn lại, nước mắt dần tuôn , Xuân Trường ngồi cạnh y nghe kể mà cũng đau lòng. Thấy y khóc hắn vội ôm vào lòng an ủi. Giọng y lạc hẳn đi nhưng vẫn cố nói tiếp: "Không lâu sau nó cũng thoát ra được nhưng đôi khi nó vẫn ngồi khóc một mình. Cứ tưởng yên ổn rồi, nào ngờ ba mẹ nó lại bị người ta hãm hại chứ...rồi giờ còn bị lão già đó cưỡng hiếp nữa. Nhìn nó vậy chứ chưa chắc gì nó ổn đâu, anh chú ý nó nhiều hơn giúp em với, Toàn nó mà bị gì chắc em chết mất..." Y lúc này bật khóc thành tiếng, Ngọc Hải hiểu tâm trạng y nên đã để Xuân Trường an ủi y, mình thì cúp máy.
Anh ngồi trên sofa suy tư hồi lâu, nghe trên lầu có tiếng động nên nhanh chóng chạy lên.
-------------
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top