Chap 8
Ăn sáng xong xuôi, Minh Vương cùng Văn Toàn đi đến trường còn Xuân Trường và Ngọc Hải thì đến công ty.
========
"Ê Toàn, sao mày với ông Hải thân nhau vậy?" Minh Vương khoác vai thằng bạn mình lững thững đi vào lớp
"Thì thân thôi chứ sao? Chắc tại nói chuyện hợp." Văn Toàn trả lời cho có rồi cắm mặt vào quyển sách trên tay.
"Ơ cái thằng này, nói chuyện thì tập trung hộ cái, chắc tao vả một cái quá." Y cọc cằn nhìn cậu, Văn Toàn đành nghe lời cất quyển sách vào cặp: "Thế muốn gì nói lẹ."
Minh Vương hì hì: "Mày với ổng có gian tình đúng không?"
Nghe y nói, cậu lập tức bác bỏ, thẹn quá hóa giận mà quát: "Điên, mày giống ông Trường rồi đó, bữa nào rảnh dắt nhau đi khám đi!"
Minh Vương bĩu môi nhìn cậu: "Không có thì thôi chứ mắc gì mày quát tao như thế?
"Thì, cho tao xin lỗi"
"Hừ, tạm tha đó."
"Hihi tao biết mày rộng lượng mà. Thôi vào lớp lẹ, sắp vào tiết rồi." Cậu nắm tay y kéo đi, vừa chạy vừa nói
"Khoan từ từ đã, thằng này mày từ từ coi!!"
Y một đường bị cậu kéo đi, miệng không ngừng la hét nhưng cậu vẫn không quan tâm mà kéo y chạy vèo vào chỗ ngồi.
Họ vui vẻ đùa giỡn nên không để ý có một ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mình, chủ yếu là vào Văn Toàn.
Minh Vương vừa ngồi xuống liền mở miệng thở hổn hển, không ngừng lầm bầm chửi mắng cậu: "Cái thằng chết tiệt, chạy từ từ bộ chết à, kéo nhau chạy có ngày té chết mày...."
Y chửi một tràng dài, Văn Toàn kế bên nghe mà nhức đầu, biết vậy đã không kéo y chạy rồi, đầu cậu thật muốn nổ tung: "Tao xin lỗi mà, mày xem, mình vừa đặt mông xuống ghế chuông vào học liền reo, không kéo mày đi lẹ cho đứng phạt à."
"Hứ, tại mày kéo mà tao xém té mấy lần rồi đấy." Y khoanh tay nhìn cậu tỏ vẻ giận dỗi
Văn Toàn cười cười với y: "Thôi đừng giận mà, lát tao bao mày một bữa nha."
Nói tới ăn Minh Vương liền sáng mắt, miệng thì chửi nhưng đầu vẫn gật gật làm cậu chết cười với thằng bạn này.
Giáo sư đứng trên bục giảng nghe tiếng cười nói phía dưới liền nghiêm giọng mắng: "Mấy anh chị phía dưới yên lặng đi, mình không học thì cho người khác không học cùng à? Còn lần nữa thì ra cửa lớp đứng!"
Cậu và y liền im bặt không dám hó hé, vị giáo sư kia nổi tiếng khó tính, ai từng học qua đều có ấn tượng sâu sắc về ông, nhưng không thể phủ nhận ông dạy rất giỏi, nhiều năm liền giữ vững chức vụ "giáo sư dạy giỏi nhất" của thành phố. Các sinh viên đều rất quý ông, tuy quý thì quý nhưng sợ thì vẫn sợ.
Hôn nay Văn Toàn cùng y gan lắm mới dám cười đùa trong tiết của ông.
Giáo sư nhìn qua một lượt rồi hài lòng xoay người giảng bài tiếp.
Minh Vương thủ thỉ với cậu: "Má làm hết hồn à. Giáo sư Trương khó tính quá trời luôn á."
Văn Toàn nhỏ giọng nhắc nhở bạn thân, mắt vẫn chăm chú vào bài trên bảng: "Biết khó sao không im lặng rồi tập trung nghe giảng đi? Lát nữa thầy ấy gọi mày ở lại uống trà bây giờ."
"Thôi mày im đi, dán cái miệng quạ đen của mày lại nhanh, nói thêm câu nào nữa chắc tao chết mất." Y chán nản với cậu, cái miệng này không bao giờ nói điều gì hay ho, toàn làm khổ y thôi.
Văn Toàn không nói gì, chỉ liếc nhẹ qua hướng y rồi tiếp tục nghe giảng. Giáo sư Trương giảng bài rất truyền cảm nên rất nhanh học viên liền hiểu bài.
..........
Hai tiết trôi qua thật uể oải. Đến giờ giải lao, y lôi tay cậu chạy nhanh xuống canteen giành chỗ: "Lúc nãy mày nói rồi đó nha, bao tao một bữa đi!"
Văn Toàn bất lực lắc đầu, thằng bạn này vẫn ham ăn như vậy: "Biết rồi biết rồi, mày đi mua đi, tao ở đây đợi."
Minh Vương vui vẻ chạy đi, tiền đều để cậu trả. Y đi được chưa lâu thì một bạn sinh viên bước đến hỏi: "Cậu là Nguyễn Văn Toàn đúng không?"
Dù khó hiểu nhưng cậu vẫn trả lời: "Phải, mình là Văn Toàn, có chuyện gì sao?"
"Thầy giám thị gọi cậu đấy, sau giờ học nhớ đến văn phòng gặp thầy nha."
"A, mình biết rồi, cảm ơn cậu."
Bạn sinh viên kia chuyển lời xong cũng rời đi, Văn Toàn không nghi ngờ, chỉ nghĩ chắc thầy có chuyện cần nói thôi, vì cậu và thầy giám thị cũng khá thân, thầy ấy còn rất quan tâm cậu nữa.
Lát sau Minh Vương bưng một đống đồ ăn lại bàn trước sự ngỡ ngàng của cậu cùng những người khác, Văn Toàn không tránh khỏi ngạc nhiên hỏi: "Sáng ăn một bàn rồi mà giờ mày ăn nhiêu đây nữa đó hả?!"
"Sáng khác bây giờ khác chứ. Ý mày nói tao ăn nhiều á hả?" Minh Vương liếc cậu
Văn Toàn vội xua tay: "Đâu có, mày nghĩ nhiều rồi, ý tao không phải vậy đâu. À thôi mày ăn đi."
Cậu nhìn lên bàn, cái bàn giờ đây chứa toàn đồ ăn, nào là mì xào hải sản, thịt nướng, gà quay.... Dù gì cũng là trường quốc tế nên việc có thức ăn ngon như vậy cũng không phải chuyện lạ.
Văn Toàn mừng thầm trong lòng. May là sáng nay Ngọc Hải đã đưa cậu ít tiền, nói là tiền lương cho ứng trước vì giờ trên người cậu chẳng còn chút tiền lẻ nào cả. Có lẽ nhiêu tiền đó sẽ trả được cho đống đồ ăn này
Minh Vương nhìn cậu đang đăm chiêu liền lên tiếng hỏi: "Mày không ăn hả?"
Cậu ngạc nhiên nhìn y: "Mày có mua cho tao à?"
"Tất nhiên là có." Y nói xong liền lấy ra một đĩa mì xào thơm lừng đưa ra, y biết đây là món yêu thích của cậu nên vừa thấy đã mua: "Ăn đi, sắp vào tiết rồi đó."
"Cảm ơn Vương nha! Tao biết mày thương tao mà, hihi."
Văn Toàn cùng y ngồi ăn uống vui vẻ, ăn xong lại lên lớp chăm chỉ ngồi học.
..............
Cuối buổi, Văn Toàn dặn y về trước, mình thì có việc phải vào văn phòng tìm thầy giám thị. Minh Vương cũng biết cậu có quan hệ tốt đối với thầy giám thị nên chắc sẽ không làm khó dễ cậu, vậy nên mới yên tâm rời đi.
Văn Toàn lên văn phòng tìm thầy giám thị, nhìn xung quanh không có liền định ra ngoài tìm. Quay sang thì thấy thầy giám thị đang đứng trước cửa, hai người vào phòng. Trước khi bước vào thầy giám thị đã khóa cửa lại, để có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch
-------------
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top