Chap 3

Ăn uống xong xuôi Văn Toàn lên phòng ngủ, còn anh thì sang thư phòng làm việc.

Mãi mê làm việc không để ý giờ giấc, Ngọc Hải làm đến tận 2 giờ sáng mới chịu dừng lại. Nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng đến phòng cậu, bước đến bên giường nhìn cậu con trai đang ngủ say

Ngủ mà cũng đáng yêu là sao nhỉ? - Anh nghĩ thầm

Ngắm một lúc anh cũng rời đi, quay lại thư phòng xử lí tài liệu đến gần sáng mới lên sofa nằm chợp mắt

...........

Sáng sớm. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng làm cậu tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Nhìn xung quanh không thấy anh đâu nên cậu cất tiếng hỏi quản gia

"Bác ơi anh ấy đâu ạ?"

Quản gia biết "anh ấy" trong lời cậu là ai nên cũng nhanh chóng trả lời

"Cậu chủ vẫn đang ở trên thư phòng - ông nhìn đồng hồ rồi nói tiếp - phiền cậu lên gọi Cậu chủ giúp tôi được không?"

"Được ạ"

"Vậy cậu lên lầu rẽ phải phòng thứ nhất"

"Vâng"

Văn Toàn nhanh chóng chạy lên rồi nhẹ nhàng mở cửa gọi

"Anh thức chưa?"

Không thấy ai trả lời nên cậu rón rén bước vào nhìn xung quanh, thấy một bóng hình nằm trên sofa liền đi lại khẽ gọi

"Sáng rồi dậy đi!"

Vừa nói cậu vừa chọt chọt vào má anh.

Ngọc Hải mơ màng tỉnh giấc, ngước lên nhìn người trước mắt. Anh vẫn chưa tỉnh táo lắm, thấy cậu nên anh tưởng đây là một giấc mơ.

"Là mơ sao? Em ấy sao lại ở đây nhỉ? Chắc là mơ rồi..."

Ngọc Hải đang nói thì bỗng xìu xuống như cây thiếu nước.

Văn Toàn cũng đang ngơ ngác nhìn anh. Anh đang nói gì thế? Mơ gì ở đây?

"Nè anh dậy đi, trễ rồi đó" Vừa nói cậu vừa lay người anh.

Ngọc Hải lúc này mới thật sự tỉnh táo, nhận ra điều mình vừa nói thì mặt anh nhanh chóng đỏ lên trông thấy

"À...ờ...cậu xuống nhà trước đi, tôi xuống liền"

Văn Toàn mang theo bộ mặt ngơ ngác xuống nhà, khó hiểu nhớ đến lời anh nói khi nãy

"Cái gì mà mơ chứ? Anh ấy nói vậy là ý gì?" Cậu khó hiểu nghĩ

Lát sau Ngọc Hải đi xuống, anh khoác lên mình một cái áo sơ mi và chiếc quần tây đen, trên tay còn cầm theo một cái áo vest đen. Anh ngồi xuống bàn ăn, quay sang thì thấy cậu vẫn đứng đó

"Sao cậu không ngồi xuốn ăn đi?" Ngọc Hải nhìn cậu vẫn đứng đó không chịu ngồi xuống liền hỏi

"Anh ăn xong rồi tôi ăn"

"Không cần, mau ngồi xuống đây ăn với tôi, không cho phép từ chối!"

"..."

Văn Toàn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện ăn sáng, lùa một phát hết sạch làm anh ngồi nhìn mà hoang mang. Mèo nhỏ này sức ăn thật lớn.

"Tôi xong rồi."

"Cậu ăn nhanh vậy?" Anh hiện giờ đang mắt chữ A mồm chữ nhìn cậu

"Tại tại...do tôi đói thôi..." Văn Toàn ngại ngùng nhìn anh, cặp má bánh bao ửng đỏ

"Vậy mà lúc nãy kêu ngồi xuống ăn lại từ chối"

"Thì tại tôi hơi ngại thôi"

Như chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi: "Cậu không đi học sao? Tôi tưởng 19 tuổi là năm nhất đại học chứ?"

"Tôi nghỉ rồi. Gia đình bị giết, tài sản đều bị cướp hết, tôi trắng tay rồi thì làm sao có tiền đi học..." Giọng cậu dần nhỏ lại, tựa hồ như sắp khóc, viền mắt đỏ ửng

Ngọc Hải nhìn cậu mà lòng xót xa: "Cậu cứ đi học đi, chuyện học phí tôi sẽ lo"

"Như vậy không được đâu, vậy chẳng phải tôi nợ anh sao?" Cậu vội xua tay.

Thật ra cậu rất muốn đi học, nhưng làm gì có tiền đóng học phí chứ. Trường cậu theo học còn là trường quốc tế nữa. Nghe anh nói vậy cậu rất biết ơn, không chỉ cho cậu ở lại, cho cậu làm ở đây mà còn muốn đóng tiền học cho cậu nữa. Văn Toàn cảm thấy mình nợ anh quá nhiều rồi.

"Cậu học ngành nào?"

"Tôi học quản trị kinh doanh. Có gì sao?"

"Nếu cậu học xong rồi tốt nghiệp sẽ có thể giúp đỡ tôi, nên việc tôi cho cậu đi học thì tôi chả có hại gì hết"

Văn Toàn rơi vào trầm tư. Cậu rất muốn được đi học, nếu ý anh là vậy thì cũng không thiệt thòi gì.

"Nhưng còn chuyện làm giúp việc?"

"Nếu muốn cậu vẫn có thể làm, lương vẫn sẽ được phát đầy đủ"

"Vẫn được phát lương sao? Vậy còn tiền học phí thì sao?"

"Tôi sẽ lo hết, cậu chỉ cần học cho tốt thôi, tốt nghiệp rồi vào công ty tôi làm việc."

"Vậy có phiền anh quá không? Dù sao tôi ăn nhờ ở đậu nhà anh, đến học phí cũng nhờ anh trả, mà tôi chỉ có thể giúp ít việc trong nhà..."

"Đừng suy nghĩ nhiều, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi lo chuyện học phí ăn ở cho cậu, chỉ cần cậu ở nhà phụ giúp ít việc rồi học hành cho tốt thì cũng coi như giúp tôi rồi. Chúng ta không ai nợ ai hết." Ngọc Hải phân tích một tràng đánh thẳng vào vấn đề trọng tâm, Văn Toàn cũng bị anh thuyết phục

Văn Toàn ngốc ngốc gật đầu: "Tôi biết rồi"

Ngọc Hải nhìn cậu rồi mỉm cười. Có chút ngốc, dễ lừa nhưng rất đáng yêu.

---------------

End chap 3











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top