Chap 25
3 giờ rưỡi chiều
Sau hơn 1 tiếng chạy nhảy khắp cửa hàng nội thất, Công Phượng cuối cùng cũng chọn được những món đồ mình yêu thích. Phượng chạy khắp nơi mà không quan tâm 2 đứa em mình đang ở nơi nào, và cuối cùng là cả ba lạc mất nhau
Phượng: Ais, Tòn Tòn đi đâu rồi không biết, dám bỏ mình à, anh mà tìm ra là hai đứa biết tay anh mày
Bên đây Công Phượng đang đứng bực dọc ngó trái ngó phải. Bên này cậu và Minh Vương vẫn đang cố gắng chạy theo đường anh nhỏ đã đi.
Văn Toàn chạy được 1 lúc thì dừng lại nghỉ ngơi, nặng nề nói
Toàn: Haa...anh hai chạy đi đâu rồi không biết, rời mắt có tí là lạc nhau mất tiêu
Vương: Anh ấy vẫn hồn nhiên như ngày nào, còn tụi mình thì vẫn hít khói như xưa
Hai người nhìn nhau rồi thở dài thườn thượt. Giờ lại phải chạy đi tìm Công Phượng một cách bất lực.
................
"Mày chuẩn bị xong chưa Trường"
"Tao bên này xong rồi, còn bên mày thôi đó"
"Tao cũng xong rồi"
Văn Thanh và Xuân Trường từ từ lui lại phía sau, ngắm nhìn tác phẩm mà bản thân tạo ra thì không khỏi thỏa mãn.
"Đẹp xuất sắc!"
Ngọc Hải vừa lúc đó cũng trang trí xong phần bên trong căn nhà, anh phủi phủi tay bước ra. Nhìn tác phẩm của hai người vô dụng kia thì không khỏi cảm thán một tí
"Không tệ lắm"
Thanh: Ê nè thằng kia, bộ bình thường tụi tao không có mắt thẩm mĩ hay sao mà mày lại ngạc nhiên vậy hả
Hải: Chứ còn gì nữa
"Mày...thôi coi như tao thua, không cãi lại mày lần nào hết nên giờ tao cũng không muốn cãi"
Văn Thanh giơ tay đầu hàng, gã chịu thua.
"Thằng Trường đâu?"
"Nó kìa" Vừa nói gã vừa đưa tay chỉ nơi hắn đang đứng. "Béo nhà nó điện, chắc đang nói về tiến trình bên phía bên kia chứ gì"
Gã vừa dứt lời cũng là lúc Xuân Trường cúp máy. Hắn hét lớn: "Sắp về rồi sắp về rồi, thằng Hải mau đi chuẩn bị lẹ đi kìa"
"Tao biết rồi, đi ngay đây"
Ngọc Hải chạy nhanh vào phòng rồi thay ngay một bộ vest xanh đen. Trông rất lịch lãm và rất đẹp trai
Bộ vest này là bộ vest yêu thích của anh, nó là món quà sinh nhật mà cậu đã tặng, hôm nay anh sẽ mặc nó và cầu hôn cậu ngay tại ngôi nhà chứa những kỉ niệm đẹp của cả hai.
Anh biết 1 năm là quá sớm, nhưng nếu anh không cầu hôn ngay bây giờ thì làm sao anh có thể giúp cậu trả thù được chứ, với quan hệ bạn trai thì anh không có tư cách đó.
Hôm nay anh chính thức quyết tâm phải cưới cậu về cho bằng được.
Tiếng xe hơi từ ngoài cổng chạy vào, báo hiệu cho việc cậu và hai người kia đã về đến nơi.
"Mau mau, mày mau ra chỗ kia đi. Đừng đứng ở đây nữa, đi lẹ đi."
Xuân Trường từ ngoài bước vào, thấy anh vẫn còn đang đứng hồi tưởng thì vội vàng đẩy anh ra ngoài.
Đến giờ rồi mà vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó, vui đến ngu rồi à? - Xuân Trường nghĩ thầm trong lòng
"Đừng đẩy nữa, tao tự đi được, mày ra ngoài đó viện trợ mấy người kia giúp tao, nơi này có tao được rồi"
Trường: Biết rồi, tao đi đây. Mày đừng căng thẳng quá, sẽ được thôi mà.
Ngọc Hải nghe hắn nói vậy thì vội điều chỉnh nhịp thở, trấn tỉnh bản thân, anh nói: Được rồi, tao ổn rồi, mày đi đi.
Hắn nhìn anh một lát, gật đầu rồi chạy lẹ ra ngoài cổng. Nơi đó có một người đang không hiểu gì hết.
Văn Toàn ngoài cổng đang hoang mang tột độ.
Từ lúc ở cửa hàng nội thất về, cậu bị hai người kia bắt phải bịt mắt, nói thẳng ra là bị cưỡng ép bịt mắt.
"Có chuyện gì mà phải bịt mắt em lại vậy? Không được gỡ ra hả."
Phượng: Không, không được gỡ. Lát nữa em sẽ biết có chuyện gì ngay thôi, không được gấp.
Vương: Đúng đó, mày phải đeo cái bịt mắt này đến lúc mọi thứ ổn định mới được mở. Hiểu chưa.
Toàn: Ò...hiểu rồi.
Toàn: Vậy giờ mình đi đâu đây?
Phượng & Vương: Lát rồi biết
Văn Thanh và Xuân Trường đi phía sau hỗ trợ, không thể lên tiếng vì cậu không biết đây là nhà mình, Văn Toàn tưởng hai người họ dẫn cậu đến một nơi nào đó kì lạ nên mới bị bắt bịt mắt.
Nhưng cậu sẽ không ngờ được rằng khi cậu mở bịt mắt ra, trước mắt sẽ là một điều bất ngờ to bự.
Ngọc Hải miệng thì bảo đã ổn, nhưng tim anh hiện giờ vẫn đang đập rất nhanh, nó như muốn biểu tình tâm trạng hiện tại của chủ nhân vậy.
Anh sợ. Sợ cậu sẽ không đồng ý, sợ cậu sẽ bỏ đi, anh còn sợ rất rất nhiều thứ khác nữa.
"A ui. Sao dẫn người ta đi mà toàn dẫn vô ổ gà không vậy hai cái người này?"
"Rồi rồi anh xin lỗi, sắp tới nơi rồi, anh của Tòn lần đầu làm chuyện này nên còn hơi khựng á chứ"
"Lần đầu thì phải cố làm tốt hơn ch- Ây da!"
Công Phượng vừa đi vừa nói nên không để ý, em dẫn Toàn đi thẳng vô cột nhà.
Phượng: Ấy anh xin lỗi. Đừng nói chuyện nữa, không là lát em lại bị anh dắt vào cột nữa đó
Toàn xoa xoa đầu nói
Toàn: Anh cố ý hãm hại em thì có...
Vương: Thôi thôi, đừng cãi nữa, sắp đến rồi kìa
2 người Vương Phượng dẫn cậu ra vườn hoa sau nhà, nơi có một dáng người đang đứng đó hồi hộp chờ đợi.
Anh từ xa đã thấy cậu. Nhịp tim lại lần nữa tăng nhanh, thật khó khăn để có thể bình tĩnh.
"Mày không được có sai sót gì, nếu không mày sẽ hối hận cả đời đó Quế Ngọc Hải!"
Anh đưa tay vỗ vỗ mặt, muốn bản thân thật bình tĩnh để có thể cầu hôn cậu một cách chân thành nhất.
"Đến nơi rồi, mày mở bịt mắt ra đi Toàn"
Cậu nghe theo lời Minh Vương. Bịt mắt vừa được cởi bản thân cậu lập tức bị chấn động.
Khu vườn sau nhà từ khi nào đã được trang trí hết sức lộng lẫy và lãng mạn.
Điều làm cậu chú ý không phải những thứ đó mà là người đang đứng giữa tất cả.
Ngọc Hải đang diện bộ vest cậu tặng, tay cầm một bó hoa hồng, một tay khác thì đặt phía sau lưng.
Anh tiến lại gần cậu, men theo con đường lâu đá trải đầy cánh hoa. Đến trước mặt người thương, Ngọc Hải dắt cậu lại nơi anh đứng vừa nãy, trao một nữ hôn nhẹ lên mơ bàn tay rồi quỳ một chân xuống, trìu mến nhìn cậu
Hải: Toàn à, anh biết bây giờ là quá sớm, chỉ mới một năm thôi nhưng anh biết bản thân đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi được em chọn. Được em nắm tay đi, được đi cùng nhau, anh muốn chúng ta sẽ mãi mãi như hiện tại và còn hạnh phúc hơn thế nữa.
Hải: Anh muốn nói với em một điều là
Nói đến đây anh dừng lại, hít sâu một hơi trấn tỉnh bản thân, mang theo ánh mắt kiên định nhìn cậu
Hải: Anh muốn cùng em nắm tay bước hết đoạn đường còn lại, muốn bản thân sẽ là nơi kiên cố duy nhất để em dựa vào, là nơi sẽ an ủi mỗi khi em buồn.
Hải: Nguyễn Văn Toàn, anh yêu em. Yêu từng ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ hành động đáng yêu sau mỗi lần ngủ dậy, yêu mọi thứ của em. Và hơn hết là yêu cái cách mà em quan tâm, lo lắng cho anh.
Hải: E...em có đồng ý nắm tay anh, cùng anh bước hết quãng đời còn lại không? Nếu...nếu em thấy bây giờ còn sớm thì mình có thể từ từ cũng được, anh...anh có thể chờ dù là bao lâu đi chăng nữa!
Ngọc Hải lắp bắp nói.
Bó hoa lúc nãy đã được cậu cầm trên tay, anh giơ hộp nhẫn từ sau lưng đến trước mặt cậu. Hồi hộp chờ câu trả lời
Từ lúc vừa cởi bịt mắt đến lúc anh giơ hộp nhẫn đến trước mặt. Cậu vẫn không thể tin vào các giác quan của mình. Cậu bất ngờ, hơn thế nữa là hạnh phúc.
Bất giác nước mắt rơi trên mặt cậu lúc nào không hay, lộp bộp rơi vào tim Ngọc Hải
"Em..."
---------------
End chap 25
Nghệ thuật chọc tức đọc giả 😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top