Chap 18
Thấm thoát cũng đã 2 tháng anh và cậu yêu nhau, tình cảm mặn nồng ngày nào nay lại càng nhiều hơn.
Hôm nay Ngọc Hải đang làm việc thì có số điện thoại gọi đến, anh nhấc máy, người gọi là Văn Thanh bạn anh.
"Alo có gì không chó đốm?"
"Má thằng này, mày muốn chết à?" Giọng nói bên kia cọc cằn thấy rõ
"Thôi thôi được rồi, gặp nhau cái là cãi lộn miết thôi" Từ đầu dây bên kia có tiếng một nam nhân, giọng nói nhẹ nhàng rất dễ nghe
"Nhưng là thằng này nó kiếm chuyện với anh trước mà?" Văn Thanh uất ức không nói nên lời, vì sao người yêu gã lại không nói lí như vậy chứ?!
"Nói tiếng nữa ngủ sofa 3 tuần!"
Nam nhân vừa nói dứt câu Văn Thanh đã im không còn một tiếng động.
Ngọc Hải bên này cười lớn làm gã đen mặt.
"Haha nóc nhà của mày quyền lực quá. Chỉ có mày là trị được nó thôi Phượng à."
Nam nhân đó là Nguyễn Công Phượng, người yêu của Văn Thanh.
"Không phải hai bây đang bên Mỹ à? Sao nay lại rảnh rỗi gọi tao đấy?" Sau khi cười một trận dài anh cũng bình tĩnh lại được.
"À mai tụi tao về nước rồi, với lại muốn nhờ mày tìm giúp một người"
"Tìm người à? Muốn tìm ai?"
"Mai rồi biết, nhớ đón bọn tao đấy nhé thằng kia"
"Mệt quá. Biết rồi nói mãi"
"Vậy thôi bọn tao cúp đây"
"Ừ cút đi" Anh phũ phàng quăng cho hai người kia một câu rồi cúp máy cái rụp.
Nhìn đồng hồ thì thấy đã trưa, anh thu gom đồ rồi chạy về nhà cùng người thương.
.............
Ở nhà Văn Toàn đang bận rộn nấu ăn thì Minh Vương gọi.
"Alo Toàn, mai mày rảnh không?"
"Chắc là có. Chi vậy?" Đang bận rộn nấu trưa cậu cũng phải dừng lại để nói chuyện một lát, nếu không y lại giận cậu thì hỏng
"Nghe Trường nói mai bạn ảnh từ nước ngoài về nên hỏi tao đi chung không. Mai ông Hải cũng đi nên hẹn nhau ở nhà hai người đó."
"Vậy hả? Tao không biết"
"Ủa Hải ổng không nói mày hả?" Minh Vương khó hiểu, chả phải hai người này chuyện gì cũng nói với nhau sao?
"Hôm nay anh ấy về trễ, lát anh ấy về chắc cũng sẽ nói thôi"
"Ok vậy lát ổng về hỏi ổng thử đi, tao đi ăn cùng chồng yêu tao đây"
"Má mày, cút đi thằng kia!" Vừa dứt câu đầu dây bên khia đã ngắt kết nối
Đã trưa không thấy người yêu về thì đã đành, bọn này lại thồn cơm chó cho cậu nữa chứ. Coi có tức không?!
Thở dài một hơi, cậu lại bắt tay vào làm cơm trưa. Mấy tuần nay bác quản gia phải về quê có công việc nên chuyện nấu ăn do chính cậu làm, nói vậy chứ khi có quản gia thì cậu vẫn là người nấu. Cậu muốn chính mình là người nấu cho anh ăn
*Cạch
Ngọc Hải từ ngoài đi vào, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, quăng áo vest lên sofa, anh vào bếp ôm lấy eo cậu
"Bảo bối anh về rồi" Ngọc Hải hôn nhẹ lên gáy làm cậu khẽ run
Văn Toàn xoay người ôm lấy anh, đầu dụi vào hõm cổ người yêu
"Mừng anh đã về, đi làm có mệt không?"
"Không mệt, nghĩ đến ở nhà có cậu vợ nhỏ đang chờ là anh liền không biết mệt là gì" Đầu to dụi vào người cậu. Văn Toàn bị anh làm nhột mà bật cười khanh khách, tiếng cười giòn làm tim anh ngứa ngáy không thôi.
Ngọc Hải kéo cậu vài nụ hôn sâu, Văn Toàn không chống cự thay vào đó còn phối hợp với anh. Hai đôi môi tìm lấy nhau mà mút mát, tiếng hôn vang vọng khắp căn bếp. Hôn đến khi mặt cậu đỏ bừng vì thiếu khí anh mới buông tha, trước khi rời đi còn cắn nhẹ môi cậu một cái.
Nhìn tác phẩm mà mình tạo thành, Ngọc Hải vui vẻ cúi xuống hôn khắp mặt cậu, rồi xuống tới chiếc cổ trắng nõn tạo ra các dấu hôn đỏ hồng.
Bị anh đè ra hôn, cậu không thể phản kháng nên để mặc đó cho anh làm gì thì làm.
Lát sau anh buông cậu ra, nhìn dấu hôn rải rác khắp nơi trên người cậu cùng đôi môi sưng tấy thì không khỏi vui vẻ.
"Bảo bối trông em quyến rũ quá đi!" Anh ôm chặt cậu, cái đầu to lại tiếp tục di chuyển để lại các dấu hôn to nhỏ
"Ưm Ngọc Hải buông em ra, nhột quá" Văn Toàn cựa quậy trong lòng anh, Ngọc Hải không những không buông mà còn siết chặt lấy người cậu
"Bé cưng nhà ai mà dễ thương quá vậy nè!" Ngọc Hải mê cậu quá rồi phải làm sao đây, bé con của anh quá mức mê người rồi
"Nhà ba mẹ em"
"Ơ em hết thương anh rồi à?"
Nhìn bộ dạng như muốn khóc này của anh làm cậu rất muốn cười nhưng phải cố nhịn lại, bên trong dậy sống nhưng bên ngoài mặt lạnh tanh: "Đúng vậy"
Bị câu nói của cậu làm cho hóa đá, nước mắt anh bất giác rơi làm cậu hoảng hốt
"Ấy ấy sao lại khóc, em đùa thôi mà, ngoan nín đi em xin lỗi" Cậu ôm anh vào lòng xoa nhẹ lưng.
"Sao em lại đùa như vậy chứ, có biết anh sốc lắm không? Anh rất buồn đó!"
Ngọc Hải vừa nói vừa ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Nước mắt vẫn tuôn không ngừng, anh thật sự rất sợ, sợ cậu bỏ anh đi.
"Được rồi là em không tốt, em xin lỗi, ngoan đừng khóc nữa, em không bỏ anh đi đâu, em yêu anh gần chết thì sao bỏ được đây"
"Hứa nha....đừng bỏ anh...anh sợ lắm..."
"Em hứa mà, sẽ không bỏ anh đâu. Em yêu anh nhiều lắm chồng à"
Hơi sửng sốt khi nghe cậu gọi chồng, nhưng ngay lập tức anh lại vui vẻ hôn cậu
"Anh cũng yêu em rất nhiều, vợ của anh"
---------------
End chap 17
Đang trong lớp nhưng vẫn viết truyện nè, iu thưn tui đi 🥺
Tui đang học tin nhưng bảng lại là av, ghê chưa ghê chưa =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top