Chap 13

Sáng hôm sau cậu dậy trước, cảm nhận được vòng tay đang ôm mình thì nhìn lên, thấy anh vẫn đang ngủ say cũng không nỡ đánh thức nên nhẹ nhàng xuống giường, đi vệ sinh xong cậu xuống nhà nấu bữa sáng.

Lúc làm xong cũng đã hơn bảy giờ, vội lên phòng gọi anh dậy

"Ngọc Hải mau dậy thôi" Cậu khẽ lay người anh

"Cho anh ngủ thêm chút nữa" Dùng chất giọng ngáy ngủ nói, anh đưa tay kéo cậu vào lòng ôm chặt không cho cậu có có hội vùng vẫy

"Không được, anh mau dậy đi không là trễ giờ làm đấy" Bị anh kéo vào trong lòng cậu cũng không vùng vẫy gì, để mặc cho anh ôm

"Anh là Chủ Tịch nên đến trễ chút cũng có sao đâu, nghĩ làm luôn cũng không ai dám nói gì" Anh được cậu cho phép nên càng ôm chặt hơn

"Anh như này là lạm dụng chức quyền! Mau dậy cho em!" Cậu bị anh ôm đến thở không thông, vội vỗ vỗ vào tay anh

Thấy cậu như vậy anh cũng buông lỏng tay nhưng không có ý định thả ra, Văn Toàn thật hết cách với anh

"Ngọc Hải dậy đi, em thức nấu bữa sáng cho anh mà anh không dậy ăn, vậy chắc em phải đem đổ rồi" Cậu dùng giọng điệu tiếc nuối nói, thành công làm con người định nhắm mắt ngủ ngay lập tức bật dậy

"Anh dậy ngay đây!"

Ngọc Hải vội chạy đi vệ sinh cá nhân. Cậu ngồi bên ngoài phì cười vì hành động của anh, cậu xuống nhà bày thức ăn ra bàn rồi ngồi đợi. Lúc sau anh xuống hai người cùng dùng bữa sáng trong không khí vui vẻ.

"Hôm nay có muốn lên công ty với anh không?" Đang ăn anh bỗng dừng lại hỏi cậu

"A được không? Nhưng hôm nay em còn phải đi học mà"

"Tất nhiên là được. Anh đã xin cho em nghỉ rồi, không cần đi học nữa, ở nhà anh nuôi" Anh không muốn cậu lại phải trải qua sự việc đó thêm lần nào nữa, bảo bối của anh thì chỉ anh mới được chạm vào, người khác đừng hòng đụng được một góc áo của cậu.

"Như vậy làm sao được chứ" Cậu vội vàng từ chối

"Sao lại không? Em chả phải là vợ anh sao? Chồng nuôi vợ là điều tất nhiên mà" Anh nói như điều hiển nhiên mà không biết những lời đó làm mặt cậu đỏ bừng lên

"V...vợ gì chứ, anh đừng nói bậy!" Cậu vội né tránh ánh mắt của anh, hai tai nhỏ đỏ như muốn rỉ máu.

Nhìn cậu như vậy anh càng muốn trêu cậu nhiều thêm, cười cười hướng phía cậu nói

"Sao phải ngại? Trước sau gì em cũng là vợ anh thôi. Tập làm quen đi 'vợ' à"

Nhìn phản ứng đáng yêu của cậu Ngọc Hải chỉ muốn nhào tới ôm ôm hôn hôn thôi. Sao lại làm anh yêu đến vậy chứ!

"Anh...anh...anh vô sỉ!" Mặt cậu đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Tại sao cậu lại có thể yêu một con người như anh chứ!

"Thôi anh xin lỗi, đừng giận anh nha bảo bối" Thấy cậu một mặt đỏ như máu, muốn chạy đi chỗ khác thì anh nhanh chóng xin lỗi trước, tránh cho bảo bối nhỏ lại giận anh nữa thì khổ.

"Hứ!" Cậu không quan tâm đến anh mà bỏ ra sofa ngồi. Ngọc Hải nhìn cậu như thế chỉ biết cười trừ, nhanh chóng dọn dẹp bát đũa rồi ra ngoài ngồi với cậu

"Em giận anh à?"

"Không có"

"Không có gì chứ, em đang giận anh!"

"Không có giận"

"Có, em có giận anh!"

"Không có!"

"Có mà, như này mà bảo không giận sao? Ai mà tin chứ?" Anh nói rồi đưa tay véo má cậu

"Em giận đó được chưa! Mau bỏ cái móng vuốt đó của anh ra!" Bị anh véo má, cậu bực mình hất tay anh ra, dùng gương mặt hầm hầm như mới bị mất sổ gạo nhìn anh.

Ngọc Hải biết mình đuối lý trước gương mặt giận dỗi của cậu nên phải ngồi dỗ dành con mèo đang xù lông này

"Bé yêu ơi anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi mà" 

Anh ngồi xin lỗi miết, cậu thì cứ ngồi đó không để ý đến anh. Bị cậu lơ anh bất lực thở dài. Mèo nhỏ này giận thật là lâu.

"Đừng giận nữa, tí anh chở em đi khu vui chơi nha" Nói mãi không được anh đành dùng tới việc đi chơi để dỗ cậu. Chỉ là suy nghĩ nhất thời nhưng anh không ngờ lại có hiệu quả

"Thật không? Hứa nhá!" Nghe nói đến việc đi chơi mắt cậu liền sáng lên.

Không hiểu sao tính cách trẻ con này của cậu càng làm anh yêu thích hơn. Nhìn cậu vui vẻ như vậy anh cũng vui lây.

"Thật mà, anh có bao giờ nói dối em đâu nào"

"Em tạm tha cho anh lần này đó"

"Cảm ơn bảo bối, giờ thì lên công ty với anh đi, chiều rồi ta sẽ đến khu vui chơi"

"Vânggg"

Cậu chạy lên phòng thay đồ rồi xuống nhà với anh. Ngọc Hải dắt tay cậu vào xe, cho cậu ngồi trên đùi mình rồi nhanh chóng lái xe đến công ty. Văn Toàn ngại đỏ cả mặt nhưng cũng không xoáy trốn tránh, gương mặt đỏ hồng úp cả vào ngực anh. Anh bật cười khi thấy cậu như vậy. Thật dễ thương

Văn Toàn mơ màng ngủ thiếp đi trong ngực anh lúc nào không hay. Lái xe vào công ty rồi bé cậu lên phòng trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên.

Quế Tổng lạnh lùng vậy mà lại dịu dàng bế một cậu con trai! Chuyện này nếu để các cánh nhà báo biết thì chỉ có nước lên trang nhất thôi!

Đang định vào thang máy thì từ đâu một cô gái chạy đến chỗ anh. Cô ta mặc một cái váy ngắn cúp ngực, vải thì mỏng tanh như cố ý khoe ra vậy. Cô ta định nhào lại ôm anh nhưng thấy anh đang bế cậu thì khựng lại.

Khuôn mặt cô ta nhăn nhó vặn vẹo khó coi, đưa tay kéo cậu ra khỏi người anh nhưng bị trợ lý của anh cản.

"Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra! Tôi phải kéo thằng đê tiện này ra khỏi người anh Hải!" Cô ta gào thét muốn vùng khỏi tay anh trợ lý.

Gương mặt anh hiện giờ âm u đến nổi có thể thấy được một luồng khí đen tỏa quanh người. Ánh mắt âm trầm nhìn cô ta khiến ả sợ hãi nên không dám làm loạn nữa nhưng vẫn câm phẫn nhìn cậu.

Văn Toàn bị kéo nên mơ màng muốn tỉnh, anh thấy vậy vội trấn an rồi dỗ dành cậu. Lại lần nữa cậu chìm vào giấc ngủ, đầu nhỏ dụi dụi vào lòng anh tìm hơi ấm khiến sự khó chịu khi nãy vơi bớt hơn phân nửa.

"Cô ta là ai?" Anh quay sang hỏi trợ lý với gương mặt khó chịu

"Thưa Chủ Tịch cô đây là con gái duy nhất của Lý Gia. Ngày hôm qua đã đến tìm ngài bàn chuyện hợp tác ạ"

"Sao cô ta lại ở đây?"

"Hôm qua ngài Lý đã nhờ Chủ Tịch chỉ bảo con gái ông ấy đó ạ. Cô Lý hôm qua cũng có mặt ở đó"

"Không có ấn tượng"

Nói rồi anh bế cậu đi vào thang máy, không thèm liếc nhìn cô ta một cái.

Ả vì mất mặt nên cũng hậm hực đi khỏi công ty. Anh trợ lý thấy vậy cũng đi làm việc của mình.

-------------

End chap 13

Bị jimm2503 hối nay đăng nên mới phải đăng giờ này đó, chứ khong là mai tui lên trường rồi mới đăng á. Ác quá hụ hụ thấy tui hiền ròi làm tới phải hong ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top