Chap 5:Kì lạ

“Này điều tra cho tôi tất cả về cậu ta ”_...

“cậu có thể đừng nghĩ nhiều vậy được không”_..

“Thôi được để tôi xem lần này nó định làm gì”_...

“Này cậu đã điều tra được chuyện tôi nhờ chưa”_..

“Thông tin đã bị cắt đứt,mọi hành động của nó đã bị đóng băng ,tôi không điều tra được”_...

“Thôi được rồi,tạm  biệt”_..
   
         Sáng hôm sau
     Mọi người lại bắt đầu tập luyện chăm chỉ cho buổi đấu sắp tới với TQ, N.Hải vẫn không muốn tập trung cùng đội nên vẫn tập riêng lẻ,còn bên này Toàn Vương đang chơi với mọi người rất vui.Nhưng cậu luôn bị Tiểu Phi thúc giục hoàn thành nhiệm vụ càng khiến cậu rối hơn.Nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua cậu mới biết hắn thích những gì liên quan tới sự tăm tối,lãnh khốc.Dù thế cậu cũng chẳng biết tặng gì.Đang đi quanh khách sạn,ánh mắt của Toàn va phải cái nhà kho dưới tầng.Cậu quyết định đi xuống xem,dù có hơi sợ nhưng tính tò mò đang trỗi dậy mạnh mẽ.
      Cậu bước từng bước xuống cầu thang bám chặt lấy tay  vịn.Càng xuống sâu càng có cảm giác lạnh sống lưng,bước đến những bậc thang cuối cùng cậu thấy những giọt nước chảy xuống như máu ,hình như cậu còn dẵm dính ai,vừa run vừa sợ cậu bật điện lên thì đúng như cậu nghĩ ,hình ảnh trước mặt đã dọa cậu ngất tại chỗ
     Một lúc sau bị một gáo nước lạnh gọi dậy,trước mặt cậu là hình ảnh N.Hải đang cầm một cốc máu ,ngồi trên ghế dưới chan dẵm lên xác một người.Toàn muốn hét lên nhưng miệng đang bị cột chặt bởi khăn.Khuôn mặt hắn nở một nụ cười đầy ma mị,cầm cốc trên tay đi lại chỗ cậu,thì thầm cái gì đó khiến cậu xanh mặt,rồi thứ gì đó đánh vào đầu cậu khiến cậu ngất đi.Khi tỉnh lại lần nữa trước mắt cậu chỉ à cái nhà kho trống trơn chẳng có gì,vậy những chuyện vừa nãy chỉ là mơ.Cậu bức tốc chạy khỏi  nhà kho vừa ra khỏi thì cậu đụng mặt hắn:

“Sao anh lại ở đây”_Toàn

“Sao tôi không được ở đây,ngược lại cậu làm lén lút như ma đuổi thế”_N.Hải

“À kh...ô..ng có gì đâu mà a..nh đi đi tôi về phòng trước”_Toàn

    Nói rồi Toàn chạy một mạch về phòng,sắc mặt hắn trở nên tăm tối hơn bao giờ hết ,cầm đồ bước xuống nhà kho,từng bước đi mang đầy sự lãnh cảm,hắn đang làm một thứ gì đó rất bí mật.
Toàn vừa quay về phòng liền lao vào đi tắm rồi chui tọt  vào chăn nằm,người cậu cứ run lên bần bật.Cậu chẳng thể nào quên được những gì vừa diễn ra,cậu cảm nhận được rất giống thật chẳng giống như đang mơ tí nào,nhưng khuôn mặt người kia cậu chẳng nhận ra ai cả với cả hắn nói thầm thì cái gì vào tại cậu nữa.Cứ thật giả mơ mơ chẳng rõ ràng khiến cậu vô cùng bức bối.Vương vừa bước vào phòng đã thấy Toàn bật đèn phòng sáng chưng,quấn chăn khắp người.
   Nghĩ cậu đã ngủ rồi nên Vương tiện tay tắt đèn phòng.Ánh sáng đèn vừa tắt,bao nhiêu kí ức ám ảnh hiện lên.Cả người cậu như muốn thoát khỏi nhưng thân thể không thể cử động được.Vương vừa bước ra từ nhà tắm đã nghe tiếng thút thít của câu trọng chăn.Nên đã bật đèn phòng lên,kéo chăn của cậu ra,tấm chăn vừa được kéo ra cậu ôm chầm lấy Vương khóc một hồi lâu.Để cậu bĩnh tĩnh lại chút Vương mới hỏi chuyện cậu:

“Này Toàn sao đấy ai chọc em khóc “_Vương

“Không chuyện là...”_Toàn

“ Thôi không sao đâu anh nghĩ do em tập mệt quá nên bị vậy đó không sao đâu mà”_Vương

“Đúng là yếu đuối”_Tiểu Phi từ đâu mới chui ra bay vòng quanh cậu

“Nè cậu nói ai yếu đuối hả”_Toàn nghe vậy không nhịn được cầm gối lên đuổi Tiểu Phi

“Này nhá cậu không phải đang khóc sao,tự dưng tăng động như khỉ điên đuổi tôi là sao”_Tiểu Phi ấm ức đáp trả

“Này nhà tổ tiên ba đời nhà tôi chết rồi nghe thấy cậu nói vậy cũng đội mồ dậy mà đuổi cậu thôi nghe chưa tên robot lỗi thời”_Toàn

“Tôi không lỗi thời cái đồ mít ướt”_Tiểu Phi

“Cậu nói ai”_Toàn
  
    Hai người rượt nhau quanh phòng,biết mình không ngăn được cả hai nên Vương đã nhường lại chiến trường cho hai người,còn cậu đi sang phòng Trường chơi,nãy anh mới rủ cậu sang.Nhưng cũng lạ thật cậu cũng thấy chuyện của Toàn nói đúng là có gì đó là lạ mà cậu không tài nào giải quyết được.Cứ mang tâm trạng như mất hồn,tới cửa phòng Trường liền bị ăn  nguyên cánh cửa ,vì anh đang định đi kiếm cậu mà cậu lại đứng cửa thành ra ăn nguyên cánh cửa đó.Thấy cậu ngã xuống sàn làm anh hơi hoảng liền dìu cậu vào phòng ,thấy cậu vẫn như người mất hồn liên lên tiếng:

“Vương,Vương...”_Trường khua tay trước mặt cậu

“Hả hả cái gì vậy”_Vương bị anh gọi vừa thoát khỏi suy nghĩ của mình

“Cậu bị sao thế cứ như người mất hồn ý,nãy cậu ngã có đau không cho tôi xin lỗi tôi không biết ở ngoài đó”_Trường 

“Hả tôi không sao ,mà nè  tôi kể cho cậu cái này xem cậu hiểu không nhé”_Vương

“Chuyện gì mà khiến cho con người năng động như cậu ỉu xìu vậy kể tôi nghe xem tôi giúp gì được cho cậu không nào”_Trường

“Ừ thì chuyện là.....vậy đấy tôi không biết nó cứ thế nào ý”_Vương

“Um tôi nghĩ nó chỉ mơ thôi mà ,nghĩ nhiều lầm gì cậu sang đây chơi với tôi cơ mà “_Trường

“Chắc là vậy đấy,mà cậu muốn chơi gì với tôi”_Vương

“Kể tôi nghe về quá khứ của cậu đi”_Trường

“Sao cậu muốn nghe ,quá khứ của tôi nhạt nhẽo lắm”_Vương

“Không sao cứ kể đi mà nha”_Trường mè nheo

    Từ khi còn bé cậu đã ước mình trở thành cầu thủ bóng đã,cậu luôn chăm chỉ tập đã với trái bóng nhựa cha mua cho mình bất kể nắng ,mưa.Cậu cũng tham gia các cuộc thi đá bóng mà trường,huyện tổ chức,đạt được rất nhiều cúp với giấy khen.Có rất nhiều câu lạc bộ muốn mời cậu tham gia , cha mẹ cũng khích lệ cậu.Vương cuối cùng cũng đã chọn được câu lạc nộ mà cậu muốn vào,nhưng rồi chuyện kinh khủng nhất tuổi thơ cậu xảy ra.

    Thời đó làng cậu xuất hiện rất nhiều tên bắt cóc trẻ con nên ai cũng phải vô cùng cẩn thận,các cha mẹ đều gửi con cái về qua để bảo vệ chúng.Chỉ có nhà cậu là quê xa không về được,cha mẹ cậu lúc nào cũng phải làm lụng xa nhà ,nên chỉ biết dặn dò cậu cận thận.Thời gian cũng trôi qua ,một ngày đang trên đường sang nhà Toàn rủ cậu đi đá bóng thì gặp phải bọn bắt cóc,chúng đuổi theo cậu ,khi sắp tóm được thì cha  mẹ cậu từ đâu xuất hiện tới ngăn chúng.Nhưng chúng đi thành băng nên chỉ cầm chân được cho Vương chạy ,cậu muốn cả họ đi cùng nhưng họ đã đuổi cậu chạy thật xa khỏi đó.
    Sang tới nhà Toàn câu kể lại mọi việc cho họ nghe ,rồi tất cả đi tìm nhưng tất cả bọn bắt cóc cùng với cha mẹ cậu cũng biến mất như chưa hề tồn tại.Sau đó cậu được nhà Toàn nuôi nấng nhưng bóng ma tâm lí không cứu được người thân khiến cậu gác lại ước mơ của mình.Cậu học tập không ngừng để thi vào làm cảnh sát mong muốn một ngày nào đó tìm được cha mẹ mình. Vương vừa kể những giọt nước mắt vẫn lăn dài

“Tôi xin lỗi vì đã bắt cậu nhắc lại chuyện đau lòng’_Trường

“Không sao đâu mà ,còn tuổi thơ cậu thì sao tôi muốn biết “_Vương gạt dòng nước mắt trên mặt mình đi

    Cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều ,cả hai cũng hiểu đối phương nhiều hơn càng cảm thông cho  nhau hơn.Còn phía Toàn đang bị điện giật tê người vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.Toàn nhà ta thật đáng thương

End chương
6/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top