Chap 4: Nhiệm vụ 1 (2)
Hắn muốn phát điên lên được " bọn tân binh này chẳng có gì hay ho ,mấy người cứ đợi có ngày sáng mắt ra".
___________________________
Sau một lúc lộn xộn hết lên thì m.n cũng bắt đầu tập luyện, được một lúc thì Toàn sáp lại người anh ' thân thương' của cậu để hỏi chuyện
" Ê anh Béo người đó là nhiệm vụ của anh đúng không "_Toàn
" Đúng ,nãy cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi ,giờ còn mình em thôi
"_Vương dùng ánh mắt trìu mến nhìn thằng em hổ báo của mình
" Nhưng em chẳng thấy cái người nào tên Quế Ngọc Hải cả ,giờ làm sao "_ Toàn
" Anh cũng bó tay để số phận tự định đoạt đi em "_Vương
Sau đoạn hội thoại phũ như bồ cũ của anh trai mình ,thì trở nên cáu gắt kèm theo combo lo lắng sợ sệt đủ cả.Nên trong buổi tập cậu không được tốt cho lắm,hay bị thầy la .Vừa kết thúc buổi tập luyện cậu liền phi như bay về phòng của mình.Trên đường đi không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà cậu đâm sầm vào ai đó ,bản thận tự ngã ngửa về phía sau.
Do quá mất bình tĩnh cậu liền to tiếng với đối phương
" Trời ơi rốt cuộc anh là tảng đá hay sao vậy đau chết được "_Toàn vừa xoa tay chân đang dần tím của mình than trách
Nhưng com người kia chẳng quan tâm tới lời nói của cậu ,trực tiếp đẩu cậu ra khỏi đường đi của mình .Hắn rút ra khăn giấy trong túi lau khô cánh tay chạm vào cậu ,bỏ lại cho con người ngơ ngác kia một câu " bẩn thỉu " rồi tiến về căn phòng của mình .Đây là lần đầu tiên Toàn bị như vậy,cậu ghim người này rồi người như muốn phát nổ ,lòng căm tức vượt lên đỉnh điểm ,quyết không độ trời chung với hắn.
Vừa mới nguôi ngoai phần nào thì dòng chữ xanh rờn xuất hiện trước mặt cậu.Nội dung của nó làm cậu chết đứng ༻ ĐỘ HÀO CẢM CỦA NHÂN VẬT CHÍNH VỚI BẠN ĐANG LÀ CON SỐ ÂM ,HÃY CẨN TRỌNG NẾU KHÔNG MUỐN BỊ GIẬT ༺ Vậy chắc chắn rồi. anh ta chính là nam9 của cậu .Vừa thề không độ trời chung với người ta xong giờ lại đi tăng độ hào cảm của người ra với mình ,mặt mũi Tòn nhà ra mất hết rồi.
Dù hắn có ra sao thì Tòn vẫn phải làm nhiệm vụ thôi, đành dẹp mất cái liêm sỉ với thù hận cá nhân ra "nhiệm vụ quan trọng nhất, nhiệm vụ quan trọng nhất,nhiệm vụ quan trọng nhất "
Cậu liền đi theo hắn một đoạn , khi thấy hắn đã vào phòng , cậu cũng quay về phòng mình chuẩn bị chút quà gọi là quà gặp mặt. Rồi lén lút chạy qua phòng hắn. Cậu nhẹ nhàng mở cửa căn phòng tôi tăm kia ra, vừa bước vào một lực gì đó đã ép cậu vào sát tường , giỏ quà trên tay cậu nằm lăn lóc. Trước mặt cậu hiện ra hình ảnh ẩn hiện của ai đó , đang định hết lên thì bị hắn chặn họng bằng............. một chiếc khăn bông.
Khi Toàn không còn hét được nữa thì hắn bật điện lên,hình ảnh của N.Hải hiện lên sắc nét, hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Đầu tóc ướt át rũ xuống, khuôn mặt thanh tú nhưng mang nét lãnh đạm, ánh mắt như một con thú săn mồi nhìn chú thỏ con đang hoảng sợ.Bầu không khí trở nên u ám, hắn cầm hộp bánh cậu định mang sang tặng bóp nát
" Cút ra khỏi phòng của tôi"_N.Hải nói với âm điệu tàn khốc không một chút để ý đến cậu, hắn mở toang cánh cửa phòng ngụ ý cậu phải đi trước khi hắn mất kiềm chế
Như đã hiểu ý hắn , cậu bỏ chạy thục mạng về phòng của mình. Toàn cũng bị ám ảnh bởi ánh mắt như khát máu đó của hắn, nó thật sự đáng sợ hơn cậu nghĩ. Vừa tĩnh tâm được chút thì M.Vương bước vào. Nhìn thấy Toàn có chút sợ hãi , làm Vương có chút lo , liền chạy lại hỏi thăm
Sau một lúc Vương cũng hiểu đôi chút về tình hình hiện giờ của cậu,chỉ còn đúng một ngày nữa thôi. Nếu không hoàn thành chắc chắn bị điện giật , dù chưa thử qua nhưng nghe tới giật là cậu đã sợ rồi.Bây giờ cậu thật sự bế tắc , Tòn không biết mình nên làm gì , hắn hung dữ như vậy vừa nhìn cậu đã sợ rồi , giờ chẳng muốn gặp lại xíu nào. Thấy em trai yêu quý của mình ỉu xìu, Vương liền nghĩ cách để giúp cậu
" Nè Tòn hay em thử làm cái gì mà anh ta thích xem "_Vương
" Nói chuyện với nhai đã khó rồi , em làm sao mà hỏi được biết "_Tòn phụng phịu
" Hay để anh hỏi Trường cho , hai người họ cũng thân nhau mà"_Vương
"Gì nhanh zậy đã quen được nhau rồi "_ Tòn bỡ ngỡ
" Có gì đâu mà, cậu ấy cũng dễ nói chuyện mà"_Vương vui vẻ đáp
" Hong chịu đâu sao người của anh Vương dễ tính , còn em thì tính khí như chó thế huhu"_Tòn
' cốc , cốc, cốc'
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai nghĩ như mọi hôm thì mọi người trong tuyến lại kéo qua làm quen với người mới. Nên Tòn nhanh nhẹn ra mở cửa để chơi với anh Phúng thân thương. Nhưng cửa vừa mở đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người con trai . Một ánh mắt nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Một ánh mắt khiến cậu ám ảnh , ánh mắt sắc bén , chết người.Người kia đã đi vào nhào tới chỗ anh Vương của cậu, để lại cậu với ánh mắt như sắp giết người kia.Bỗng dưng hai chân cậu nhũn lại, bị con người kia dọa tái mặt , trượt chân ngã xuống sàn. Cậu không hiểu tại sao mình không tự chủ được bản
thân.
Thấy thế hắn lạnh nhạt bước qua cậu, hai con người trên giường bước xuống đỡ cậu lên giường, hắn thì kéo cái ghế cạnh giường ngồi xuống , nhìn ba người trên giường.Thấy hai người có vẻ sợ hắn , Trường liền nói vài câu giải tỏa căng thẳng cho bầu không khí ngột ngạt.
"Mọi người nói chuyện vui vẻ đi chứ , nay tôi dẫn bạn thân tôi qua chơi với hai cậu đây"_Trường
" Em chào anh"_Vương núp sau lưng Trường
"C..hào a... n.. h"_ Toàn ngồi sát góc giường ôm con thú bông
" Ê anh Hải cất ánh mắt đó đi , đừng dọa họ , họ không như anh nghĩ đâu mà "_Trường thấy anh làm Vương sợ nên liền lên tiếng
" Tại sao cậu nghĩ vậy"_N. Hải dần thi ánh mắt đó về
Sau một lúc thì ba người đã nói chuyện vô cùng vui vẻ, còn N. Hải thì vẫn ngồi im lắng nghe cuộc trò chuyện , dôi lúc có nói một , hai câu.Còn Toàn thì thấy hắn cất ánh mắt đó đi rồi, thì cũng lén nhìn hắn vài lần. Giờ nhìn rõ cậu mới thấy tên này trông cũng dịu dàng, ánh mắt cũng rất đẹp,câu gần như mê mẩn với ánh mắt đó, nhưng vẫn sợ nên không dám nhìn nhiều.
Tối hôm đó cả ba chơi với nhau rất vui tới khuya , mọi người mệt mỏi nên gục luôn tại chỗ. Trên giường Vương thì có Trường với Vương đang ngủ Vương đang gác chân tay loạn xạ lên người anh , còn anh thì nằm rất gọn gàng mặc con người kia chiếm tiện nghi. Còn Toàn nãy do ngồi dưới đất nên cũng lăn ra đất ngủ, hắn thì thấy tất cả đã ngủ nên cũng đứng dậy về phòng , tiện tay ném cãi chăn nãy hắn cầm vào người cậu rồi chở về phòng
"...để tôi xem cậu muốn làm gì... "
End chương
28/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top