Chap 2: như người yêu

Chào các mài😽💅

Valentine du dẻ nha mí bé của tớ🥰

Thôi vô đi...
-----------------------------------------------------------------
Cô dành cả một tiết để cho cậu và các bạn làm quen với nhau, ai ai cũng thân thiện hỏi han cậu, không ánh mắt hay tông giọng nào có ý khinh thường cậu. Dù cậu là mọt sách nhưng họ lại chẳng coi cậu là cuốn từ điển để tra bài mà họ xem cậu như một người em, người bạn thân hoặc cũng có thể là người một nhà...

Điều này khiến Văn Toàn từ cảm xúc lo sợ về ngồi trường mới bỗng trở thành sự hạnh phúc vì sự lựa chọn của bản thân. Cậu đã đúng khi quyết định làm lại hành trình học tập mới...

Giới thiệu qua lại xong thì cô cũng bắt đầu dạy học, nhưng vừa mở sách ra thì từ cô bỗng nhớ ra thứ gì đó, ngước nhìn cả lớp sau đó thở dài bất lực...

Cô: Quế Ngọc Hải vẫn chưa tới sao?

*Lớp trưởng=lt*

Lt: dạ

Cô: ôi là trời phải ghi sổ đầu bài mới được, 2 năm rồi mà vẫn tính nết đó "lắc đầu"

Ngòi bút vừa đặt lên giấy chuẩn bị viết thì từ ngoài cửa vang lên một tiếng động khiến cả lớp phải nhiều chuyện mà ngó đầu ra hóng...

Người kia ung dung đứng trước cửa lớp mà vút tóc của mình, cơ mà mặt đẹp trai mà sao quần áo xộc xệch giữ vậy? Khác gì học sinh cá biệt nhỉ?

Chàng trai còn chưa kịp tạo nét xong thì đã bị nguyên cái khăn lao bảng "tán" thẳng vào mặt một cái đau điếng. Đưa tay suýt xoa gương mặt điển trai đã bị đỏ ửng vì cú ném lúc nãy mà la oai oái...

...: huhu còn gì là gương mặt khiến bao cô gái mê đắm mê đuối nữa chứ "khuôn mặt đáng thương hiện ra"

Cô: lần đi trễ thứ bao nhiêu rồi hả Quế Ngọc Hảiii "la anh"

Phải người vừa bị nhai khăn lau bảng ấy không ai khác là anh - Quế Ngọc Hải!!!

Hải: hihi em ngủ quên "gãi đầu"

Cô: im lặng và đi về chỗ cho tôi, khỏi có biện lí do lí ơ gì nữa hết

Hải: ơ cô hong thương em sao

Cô: không! "dứt khoát"

Hải: ...

Hỏi chi để rồi bị quê =))

Cô: Quế Ngọc Hải đi trễ, quần áo không chỉnh tề, ăn nói tào lao "ghi sổ đầu bài"

Ngọc Hải nhìn cô chủ nhiệm mà uất ức dãy đành đạch về chỗ, vừa đi vừa giãy giụa như cá mắc cạn :)). Tánh kì...

Bỗng nhiên ánh mắt va phải khuôn mặt phúng phính của Văn Toàn, khuôn mặt bỗng đơ ra rồi đỏ ửng lên... Vội vàng lắc đầu rồi chạy về chỗ ngồi. Không biết vì sao mà trùng hợp là Văn Toàn lại ngồi trước mặt Ngọc Hải...

Dũng: đi đâu mà giờ mới vô thế em?

Hải: đi hốt cức cho mày ăn nè :))

Thanh: nói chuyện thiếu điều muốn đấm vào mõm

Hải: cơ mà bé trước mặt là học sinh mới à

Trường: đù bé luôn

Thanh: õmg luôn á pòa

Dũng: mưa bão trôi trường rồi về bây

Hải: dm lẹ nào

Thanh: mê hay gì mà hỏi

Hải: đồ điên. Block "đỏ mặt"

Rồi hong mê mắc gì ngại😏

3 anh: "nhìn Hải cười"

Cô: cười gì đấy? Tôi cắt mỏ bây giờ "liếc"

3 anh: ...

Và thế là cả lớp bắt đầu học...

Không gian bên ngoài yên ắng, lâu lâu lại nghe tiếng hót của những chú chim bẽn lẽn đứng trên cây. Trong lớp vẫn là tiếng cô giáo giảng bài, tiếng bút di chuyển nhẹ nhàng trên trang giấy trắng, tiếng học sinh trả lời câu hỏi, mọi thứ đều hòa hợp vs nhau, cớ sao lại có một giọng ngáy ngủ ở đâu đó vang lên...

Ngọc Hải vậy mà thãn nhiên nằm dài trên bàn, nhắm mắt hưởng thụ giấc ngủ riêng của bản thân mặc sự đời... Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh bị cô phát hiện và bắt đứng trước cửa lớp :)). Mang theo giấc mơ được mà loi nhoi ra ngoài đứng...

*Tùng... Tùng... Tùng*

Vương: muốn gãy xương

Phượng: bàn tay xênh đập của công chúa bây giờ còn đâuuu

Trọng: xong chưa Toàn?

Toàn: rồi á "cười"

Trọng: tớ dẫn cậu đi ăn nhé

Toàn: ummm

Trọng: lên đây "khom lưng"

Toàn: ... "e dè"

Trọng: lẹ nào tớ mỏi chân

Toàn: "trèo lên"

Đình Trọng cứ thế mà cõng Văn Toàn đi mất hút, bỏ lại 2 con người ủ rũ kia ngồi ngơ ngác nhìn nhau...

Phượng: vãi cả thằng Ỉn bị gì đấy?

Vương: nó còn chưa bao giờ cõng tao "bĩu môi"

Trường: để Trường cõng Vương nhé "gãi đầu"

Vương: um "ngại"

Trường vs Vương cũng tò tè tí tú mà đi luôn...

Phượng: cái định mệnh gì đấy mí em? :))

Thanh: còn Thanh này

Phượng: hơ hong cần "lon ton chạy đi"

Thanh: chờ Thanh vs Phượng "chạy theo"

Hải: đau ở trong tim này...^^

Trong khi mí người khác bận bám nhau và Hải cu đơn một mình thì ở dưới căn tin lúc này, Văn Toàn và Đình Trọng ngồi ăn cơm cùng nhau ngon lành. Lâu lâu bạn Ỉn lại xoa xoa đầu cậu, ánh mắt hiện lên biết bao nhiêu sự ôn nhu, nhưng hình như chỉ là như cách anh lo cho em chứ không phải là tình yêu hay thứ gì khác, và điều đó bạn Tòn cũng biết rất rõ. Chỉ có người nào đó là không hiểu, ánh mắt đo đỏ nhìn về hướng 2 cậu bạn mà lặng lẽ rời đi... Phải chẳng là em yêu cậu ấy?

Đang nhồm nhoàm đồ ăn ngon thì từ đâu xuất hiện một chàng trai đi lại chỗ cậu và Trọng. Ngang nhiên ngồi xuống không lời xin phép... Chưa thấy gì mà thấy vô duyên rồi đó!

...: Chào bé nha "cười"

Chàng trai nở nụ cười tươi khiến bao nhiêu cô gái phải đổ gục nhưng đối vs cậu và Trọng thì nó bình thường hơn chữ bình thường nữa là =))

Toàn: vâng chào

...: anh tên Nhật Phong, học lớp A cùng em, hotboy trường này và cũng là con cả tập đoàn Minh Phong

*Giới thiệu sơ lược về Nhật Phong: Minh Nhật Phong, 18 tuổi, con trai tập đoàn Minh Phong, tánh tình khó hiểu, nắng mưa thất thường, lúc tốt lúc xấu, đụng người người nào cua người đó😴. Hết*

Toàn: tui tên Toàn...

Phong: hết rồi hả?

Trọng: đây là người của tôi. Xin phép "nắm tay cậu kéo đi"

Sau khi bóng lưng của Toàn và Trọng mất hút, Phong nhẹ nhàng ngửa đầu ra sau mà nhấm mắt suy nghĩ về thứ gì đó. Rồi lại ngồi thẳng dậy đưa tay hất đổ cả ly nước trên bàn...

Phong: cứ chờ xem cậu giữ người của cậu được bao lâu đi "cười nhếch mép"

Hải: còn là người của tôi nữa, cậu khó mà giành "quay lưng đi"

Dũng: là người của tôi sao? Là do anh không tốt hay cậu ta được ưu tiên?
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Nhiều nỗi lòng quá

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii lặn đi ngủ đâyyy😴👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top