Program4: Giờ của sức mạnh➀.


Murad quay qua nhìn cô.

- Ngạc nhiên chưa này...

- Thật không thể tin được...

Cô thấy vậy cũng liếc xéo lại. Mọi thứ đang diễn ra nhanh chóng trong khi hai người họ vẫn chưa thể thích nghi được. Cứ ngỡ rằng chuyện hoang đường này chỉ có thể diễn ra êm đềm trong một giấc mộng. Họ sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến viễn cảnh hai người sẽ gặp lại nhau. Ít nhất cũng phải vào vài năm sau đó...

- Hóa ra cậu lại học ở đây à?...

Anh nhìn cô ánh mắt chán chường. Cô đáp lại giọng điệu như tụt cả dòng cảm xúc:

- Thì ra cậu lại học ở đây...

- Lần trước không phải cậu biết tôi học ở trường AOV này sao?

- Nhưng đâu ngờ cậu lại học trong lớp S?

Xong hai người lại im lặng.

Việc một thằng đần độn suốt ngày chỉ biết phá phách và xem thường tri thức giờ trở thành một cậu học sinh ưu tú và là thần tượng trong mắt nhiều học sinh khác. Thật phi lý đến khó tin. Nói cô không tin cũng đúng. Đến anh đây còn không tin huống gì...

.

- Hôm nay có 3 tiết nên các em sẽ được về sớm..

Vừa dứt lời thầy liền đưa mắt quan sát một vòng quanh lớp như cái máy quét. Cả đám liền giấu mặt đi. Về sớm thì ai chả muốn. Và tất nhiên ai chả biết thầy đang nghĩ gì trong đầu..

- Annette!

- Dạ!?

Cô nàng tóc vàng đeo kính ngồi gần cuối lớp đang cắm cúi vào quyển sách, nghe danh liền thẳng sống lưng, nhìn thầy với vẻ ngạc nhiên.

- Hết giờ em dẫn các bạn đi tham quan trường nhé!

- Nhưng thầy.. Cuối giờ em còn phải đến thư v...

Cô nàng nói toạt ra, nhưng bỗng dừng lại bởi thấy thầy đang trừng mắt nhìn mình đoạn thất vọng. Chú tâm đến việc học là tốt nhưng đừng suốt ngày cắm mặt vào sách như vậy. Cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Thầy lại cười hiền khô.

- Haiz.... - Annette thở dài.

- Không sao đâu! - Krixi phía bàn trên quay xuống - Tan học tớ đi cùng cậu!

- Và "tớ" nữa.

Nakroth chen thêm vài lời đằng sau. Annette cảm động.

- Cảm ơn hai cậu.

- Dù sao cũng sắp hết 15 phút đầu giờ rồi.. - Thầy đưa tay nhìn đồng hồ - Thôi các em nghỉ! Giải tán!

- Cả lớp đứng!

- Kính chào!

.

.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm.

Giờ lý thuyết, củng cố lại vai trò và sức mạnh của mỗi người.

Tất cả các học viên ở đây đều có nhiều vai trò khác nhau. Tổng quát trường đã thống nhất chia làm ba vai trò: đấu sĩ-đỡ đòn-sát thủ, pháp sư-trợ thủ và xạ thủ (Làm con lai cũng thú vị phết).

Vì thế lớp cũng tự động giải tán thành ba lớp riêng biệt.

.

Giờ thực hành, củng cố lại thực lực và năng lực vốn có của mình. Và lớp cũng chia làm ba khu đấu luyện tách biệt. Không ảnh hưởng gì đến nhau.

.

[Khu đấu luyện dành cho đấu sĩ-đỡ đòn-sát thủ]

- Các em tự luyện lại kỹ năng của mình! Cấm gây thương tích cho nhau và cấm phá hoại tài sản của nhà trường! Các em hiểu chưa? Rồi luyện tiếp đi!

Thầy Zuka, chủ nhiệm của chúng nó, nhanh chóng nhắc nhở đôi lời thật nhanh gọn, rồi thầy bước về chiếc bàn chất đầy bánh bích quy và trà thảo mộc. Dù có thèm thuồng đến mấy vẫn không ai dám mạn phép bước vào bàn ăn cùng thầy.

Và Zép cũng là một trong đám đó. Sáng nay chưa ăn gì khiến anh thèm đến chảy dãi. Từ đâu xuất hiện hai cây phi thương của anh bay tới. Anh đưa tay chụp lấy, liếc qua hướng ai đó vừa ném-chính là Nak. Nak lôi ra song đao của mình, nhìn Zép bằng ánh mắt đầy thách thức:

- Solo không mài?

- Ô kê luôn! - Zép cười khinh - Tau không tin trong ba tháng hè vừa qua tau méo đánh bại được mài.

- Mài nghĩ hè tau chỉ ăn chơi lêu lổng thôi hả?

Lườm nhau xong hai thằng lao vào nhau, chém nhau loạn xạ. Chúng nó nhìn mà ngán ngẩm.

- Họ lại bắt đầu một cuộc chiến không hồi kết rồi... - Bố lắc đầu chán nản.

- Đúng là cuộc chiến tranh vô nghĩa mà... - Arthur nhún vai.

- Éo hiểu...

Mu cười cảm thông. Yena bỗng thắc mắc:

- Hai người họ hay đánh nhau thế à?...

- Ừ! - Airi bước lại gần - Một khi họ đã vào cuộc thì hết buổi vẫn không xong.. Trừ phi có sự can thiệp của người thứ ba..

- Ra vậy...

Ata cũng bước lại gần, dán mắt nhìn Nak và Zép đánh nhau. Butter ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi:

- Mà hai cậu show kỹ năng cho tụi này xem coi!

- Hả?

Ata và Yena đồng thanh. Mu gật đầu đồng tình:

- Tụi này đã biết kỹ năng của hai người đâu!

- Thế mời cậu trước.

Ata hơi thấp đầu, ưu tiên bạn nữ. Cô nàng gật đầu rồi bước lên phía trước. Mọi người đứng nép ra một góc. Cô cầm trên tay song đao, bắt đầu diễn màn kỹ năng của mình.

- Loan đao!!

Yena lướt rồi vung đao chém, rồi lướt tiếp lần hai. Song cô nàng phóng Song đao ra phía trước. Song đao cứ xoay tròn liên tục tại một điểm. Rất nhanh, Yena ghép cặp vũ khí của mình lại. Đứng yên tại chỗ, cô nàng tụ lực tầm vài giây rồi cô vung Nguyệt đao về phía trước một lực lớn. Đoạn cô vung đao chém liên hoàn. Từng đợt vung đao của cô thật mãnh liệt.

- Còn đây là Viên đao!

Mọi người kinh ngạc mà vỗ tay.

- Kỹ năng vi diệu thế?

Mu quan sát mà thấy lác cả mắt. Butter nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ:

- Chính xác hơn kỹ năng của cậu như thế nào vậy?

- À... - Yena từ tốn giải thích - Kỹ năng của tớ gồm hai bộ kỹ năng để có thể vừa sử dụng Song đao vừa có thể sử dụng Nguyệt đao theo hai bộ kỹ năng khác nhau. Tất nhiên động tác phải nhanh và dứt khoác. Khá ảo diệu nhỉ?

- Ầu...

Airi gật đầu như đã hiểu. Còn những người còn lại nhìn vẻ mặt ngu ngơ đã hiểu chúng nó không hiểu gì cả. Arth đánh lạc hướng, đặt tay lên vai Ata:

- Thế còn cậu?

- Thể hiện đi thanh niên! - Bố đưa tay ra phía sân trống.

- Được thôi! Nhìn cho rõ nhé!

Cậu tự tin bước lên. Mọi người cùng Yena lui lại vài bước. Cậu bắt đầu thể hiện.

Ata tung người lên rồi rơi xuống vị trí lần một. Kế đó hắn nhảy thêm một lần tương tự. Nước bắn tứ tung. Tiếp đó, cậu vung mỏ neo xương cá về phía trước. Mỏ neo đâm trúng địa hình, cậu lướt thẳng tới. Đặc biệt hơn, Ata triệu hồi ra con thuyền khổng lồ có thể vượt qua là điều không thể nếu mày đi bộ. Hiệu ứng làn nước dưới ánh nắng lung linh..

- Thấy thía nào!?

Cậu quay lưng với đồng đội, tự tin khoe mẻ. Rồi khi đối diện với họ, Ata không khỏi kinh ngạc và rùng mình. Mọi người không ai là không dính ướt. Một cơn gió thoáng qua khiến tụi nó lạnh cóng người. Sau khi phun một lượng nước biển mặn, Mu cười với vẻ không thể nào thánh thiện hơn:

- Chà... Kỹ năng độc đáo lắm...

- Không cố ý đâu...

Xong hai người họ rượt nhau nguyên vòng sân đấu luyện rộng mấy chục cây số.

- Chưa lạnh bằng Điêu Thuyền của tau...

Lữ Bố đưa tay ôm người mặt tái mép, Arthur vỗ vai cảm thông:

- Tau hiểu mà...

- Chúng ta đi tìm nơi nào hóng khô quần áo đi...

Butter chớp mắt hồi lâu, đoạn cô nàng lên tiếng gợi ý. Airi và Yena đồng tình. Xong ba người họ cùng đi với nhau về hướng khác.

.



|Giới thiệu tập sau|

- Mà giờ mới để ý sao cậu cứ đeo bao tay suốt vậy?

- À.. Tớ mắc bệnh sạch sẽ ấy mà..

Keera thản nhiên giải thích. Cô Veera nhìn cô học trò mới có chút nghi hoặc.

- Này Keera! Cuối giờ em gặp cô chút nhé?

Cô nàng nghe giáo viên dứt lời liền ậm ừ vài tiếng. Giữa hai cô trò có sự căng thẳng vô hình nào đó không mấy ai cảm nhận được...



_______

Cảm ơn các độc giả đã giành chút thời gian để đọc câu chuyện của mình. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top