Chương 6: Hoàng cung
Tiễn Lưu cô cô rời đi, Quách Quang Ly nhìn cũng chưa từng nhìn, mang theo thuộc hạ vào đại sảnh chính.
Quách Thành Yến vừa khuất bóng gia chủ liền không nể nang gì nữa, một phát đá vào đầu gối của Quách Phong khiến cho hắn quỳ xuống.
"Ahaha, tam đệ đệ đừng quên, đại ca ca bây giờ đã là quý quân của nữ hoàng bệ hạ, quy củ vẫn là nên tập từ bây giờ, đừng để đến lúc diện kiến bệ hạ, ngài ấy lại trách Quách phủ chúng ta không có gia giáo."
Quách Phong đầu gối chưa chạm đất liền miễn cưỡng đứng dậy, sau đó lại cười lại: "A, nhị tỷ tỷ đầu óc cũng thật mau quên, ta bây giờ cũng là một thị quân của bệ hạ, hình như còn được phong danh hiệu Thư quân, so với thị quân khác còn cao hơn một bậc, nể tình nhị tỷ tỷ là tỷ tỷ của ta, ta miễn ngươi hành lễ. Bình thân, bình thân đi!"
"Ngươi!" Quách Thành Yến tức giận, tính tát cho Quách Phong một cái, nhưng Quách Thành Ngọc đứng ra cản lại, Quách Thành Yến thấy vậy liền giảm lực đạo, tuy vậy vẫn tạo ra vết đỏ lớn trên tay Quách Thành Ngọc.
"Đại ca ca, có sao hay không?" Quách Thành Yến là trưởng nữ, bình thường nâng ca ca nàng ta như nâng trứng, Quách Thành Ngọc ho một cái cũng đau lòng, bây giờ nhìn thấy tay hắn bị thương liền thật sự sót ruột.
"Ta không sao. Thành Yến ngươi đừng động vào hắn, kẻo ngày mai bệ hạ trách tội." Dù gì Quách Thành Ngọc cũng tiến cung là vì Quách gia, thật không muốn Quách gia có mệnh hệ gì.
"Cùng lắm thì chọn những chỗ không nhìn thấy... "
"Ta nói không được!" Quách Thành Ngọc con ngươi mang máng nước, dường như Quách Thành Yến không đồng ý hắn liền khóc vậy.
"Được, được, được. Nghe ngươi, nghe ngươi hết. Ta dẫn ngươi đi bôi thuốc." Quách Thành Yến sao nỡ để hắn khóc, cái gì cũng nghe đại ca ca của nàng ta, sau đó lập tức mang người đi theo hướng dược phòng để sức thuốc.
Quách Phong nói không chướng mắt là giả.
Nhìn huynh muội người ta thương yêu nhau kìa. Tuy vai diễn so với trong phim chênh lệch hơi nhiều về mặt giới tính...
Nhưng nói đi thì cũng nói lại, Thẩm di phu sao không sinh cho hắn một trưởng tỷ a.
Như vậy tốt biết bao nhiêu!
Quách Phong thở dài.
Phận làm con một, sống lại vẫn là con một.
Nhìn Quách Thành Ngọc kìa, viên minh châu trên tay gia chủ, viên ngọc bích trên tay trưởng nữ Quách gia.
Quách Phong cào tường, thật muốn về lại hiện đại.
Vẫn nên đi nhảy lầu chỗ nào cao cao một tí, có phải liền có thể trở lại hiện đại hay không?
"Tam thiếu gia, chúng ta đi về được không? Ở đây rất lạnh." Tiểu Khả ngó qua ngó lại, sau khi Quách Phong gật đầu mới tiến về căn phòng lúc nãy.
...
Hoàng cung.
Một thiếu nữ ăn mặc gọn gàng, người ngồi trên một con ngựa Bắc Cương màu trắng, khuôn mặt diễm lệ, anh khí mười phần, lúc này đang giương căng dây cung, sau một hồi ngắm đích, bàn tay thon gọn dứt khoát buông dây cung ra, vút một cái, năm mũi tên theo năm hướng khác nhau, đều cắm trúng năm hồng tâm ở xung quanh.
"Hảo tiễn." Một nữ nhân cũng xinh đẹp không kém từ từ được người ta đưa tới. Nếu tinh ý sẽ phát hiện ra chân nàng ta vô lực cử động, lúc này đang ngồi trên một chiếc xe lăn đặc chế.
"Tam hoàng tỷ." Thiếu nữ nhảy từ trên ngựa xuống, vô cùng soái khí, từ từ đi đến bên cạnh tam hoàng nữ.
"Cửu hoàng muội." Tam hoàng nữ mỉm cười, sau đó nói: "À không, phải gọi muội là bệ hạ mới đúng."
Tiểu nữ hoàng chỉ ngước mắt lên nhìn tam hoàng nữ, mặt không biểu tình, rất lâu xong mới nói: "Tam hoàng tỷ muốn gọi ta thế nào đều có thể."
Tam hoàng nữ ôn nhu nhắc: "Bệ hạ, người nên xưng là trẫm."
Tiểu nữ hoàng lắc đầu: "Ngươi là tam hoàng tỷ."
Chính vì người là tam hoàng tỷ, cho nên mới không cần những cái danh xưng xa lạ đó.
Tam hoàng nữ cười vang một tiếng, sau đó vẫy tay. Tiểu nữ hoàng chẫm rãi bước tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt, không thể nhìn ra được nàng muốn cái gì.
Tam hoàng nữ nhìn khuôn mặt kia, yêu thương điểm mũi nàng một cái: "Ngươi ấy. Không lo theo Hồng đại nhân học cách trị quốc, suốt ngày chỉ thích luyện ba cái thứ này. Tiểu nghịch ngợm."
"Tố cáo?"
"Bà ta sắp rầu hết cả người rồi, tóc bạc gần hết. Quá lắm mới tìm đến ta càm ràm. "
"Không vui."
Tam hoàng nữ hỏi: "Cái gì không vui?"
"Trị quốc." Tiểu nữ hoàng nói: "Không vui."
Tam hoàng nữ buồn cười: "Bao nhiêu người vì vị trí này mà đầu rơi máu chảy, ngươi lại nói chỗ này không vui?"
Tiểu nữ hoàng nghiêm túc nhìn tam hoàng nữ: "Ta có thể cho ngươi."
Tam hoàng nữ cười khổ: "Ta không thể."
"Tại sao?"
"Ngươi còn nhỏ, sau này sẽ biết."
Tiểu nữ hoàng cả khuôn mặt đều đăm chiêu, tựa như rất cẩn trọng suy nghĩ về vấn đề này.
Tam hoàng nữ vỗ vỗ cái má bầu bĩnh của nàng, nhẹ giọng nói: "Được rồi, đi tìm Hồng đại nhân đi."
Tiểu nữ hoàng hơi nhíu mi, không muốn đi cho lắm, nhưng không nỡ trái lời tam hoàng nữ bèn gật gật đầu, sau đó khi về hướng Ngự thư phòng đi tới.
Tam hoàng nữ nhìn theo bóng dáng của tiểu nữ hoàng, sau đó ôn nhu mở miệng: "Lộ Tuyên, đi thôi."
"Vâng." Nam tử phía sau không nói nhiều, đẩy chiếc xe lăn theo hướng Tam hoàng phủ.
————————————
THÔNG BÁO.
Ta có chỉnh lại cốt truyện của năm chương đầu, mọi người nhớ vào để cập nhật lại.
——————————-
Chương thứ sáu viết tặng bạn Nha Nhi...
Cần lắm bình luận nhận hàng của bạn.
———————————-
Mọng mọi người vote và cmt, để ta biết Quách Phong mụi mụi và bệ hạ cưa cưa được mọi người ưu ái như thế nào, nếu lác đác quá sẽ bỏ hố đó!
Gì chứ truyện ít vote viết rất nản đó.
Hôm nay vì gặp cmt của Nha Nhi nên mới có hứng viết tiếp a!
Mong mọi người rộng tay ủng hộ.
KHÓ GÌ CHO TA MỘT SAO ĐÚNG KHÔNG? BẤM MỘT CÁI THÔI MÀ!
#Tân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top