what can i do for you

- Dekisugi-kun, cậu có chắc là cậu ổn không?

Doraemon đáp lời, đôi mắt rưng rưng của cậu ta nhìn tôi như thể loài sinh vật huyền bí nào đấy cậu chưa từng thấy bao giờ. Đừng, đừng làm vậy với tôi chứ; đáng nhẽ cậu phải mặc kệ thằng dưng này đi rồi chơi cùng đám bạn, với đống máy móc quái quỷ đến từ tương lai. Tôi quay mặt, cắn môi mình lại để bình tĩnh lại cảm xúc. Để không phải đối diện với cậu. Vị kim loại hôi nồng trong miệng tôi.

Bàn tay tròn trịa bằng động cơ đặt lên vai tôi, cậu hỏi lại lần nữa bằng con mẹ nó cái giọng ấm áp biết bao. Như cậu... quan tâm đến tôi thật.

- Có chuyện gì đã sai với cậu?

Tại sao cậu còn để tâm đến một thằng như tôi? Tôi ít khi đi chơi với mấy cậu lắm, toàn ngồi tự kỉ trong phòng và bốc phét thôi. Cậu còn chẳng mời tôi tham gia cùng, rõ ràng là các cậu đâu có muốn dính líu đến mình. Cớ gì mà mình ngu xuẩn đến nỗi đi cầu cứu cậu ta. Tôi không biết nữa, tôi chỉ quá mệt mỏi với những việc nhảm nhí ta làm mỗi ngày thế này. Sống một cách chuẩn mực như bình thường, cuối cùng chẳng có nghĩa lý gì trong lúc ta chết trong cô độc, chả có cái quái gì gọi là hạnh phúc sau đau đớn cả. Chỉ có... đau đớn âm thầm trong hạnh phúc thôi. Nhảm nhí? Nhảm nhí. Nhảm nhí!

- Quá nhiều thứ! Quá nhiều thứ sai sót với tôi. Cái vấn đề ở đó, phải không? Quá nhiều thứ sai sót đối với tôi, và cậu không thể làm gì về điều ấy. Cậu không thể thay đổi nó. Cậu không thể sửa tôi, vì tôi không "hỏng". Tôi không cần được sửa sai, tôi là tôi! Được chưa?!

Nhìn thẳng vào ngươi đen cậu, tôi gào thét như thằng điên. Thở đâu có ra hơi, tôi mệt mỏi quỳ xuống sàn thảm tatami, nỗi cay tức nghẹn trong mắt. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản vỗ lưng tôi, nhẹ lắm.

- Mọi thứ đã khó khăn nhỉ, tớ hiểu mà.

Từng đấy thôi, cũng đủ để tôi xoa đi nước mắt, dễ dàng khóc bù lu bù loa lên như đứa con nít. Ngờ biết do phép màu nào, cậu đã làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn ban đầu. Cậu "đồng cảm" với tôi. Cậu chấp nhận tôi khi tôi không muốn là "bản thân" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top