i was born broken

Tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một lời thủ thỉ vào tai khi chào đời, khoảnh mà mẹ sinh tôi ra trong khuôn viện trắng xóa và mù mịt. Cánh môi đỏ rướm chút máu của bà mỉm cười hiền từ, chất giọng ngắt hơi liên tục đang cố thều thào in đậm trong tâm trí tôi, lạnh tanh tựa mấy người chết. Ngày tôi bắt đầu tồn tại, tôi nghĩ trong hồn phách tôi đã có một cái gì đó vỡ vụn thành từng mảnh, hơn cả thủy tinh bể nát. Như thể ai đó đã lần mò vào cái chỗ sâu thẳm của tôi, móc trái tim đang đập đấy rồi xé rạch nó đi. Người đấy không quan tâm tôi là ai, người đó thà cán chết tôi để tìm được hạnh phúc của mình. Ích kỷ giết chết ham muốn, tìm kiếm thỏa mãn.

- Mày sinh ra đã hỏng rồi.

Mẹ rằng là tôi vốn đã "hỏng". Và tôi nghĩ bà là người đã phá hỏng tôi, dù chẳng dám chắc lắm. Cơ thể lành lặn, cất tiếng khóc chào đời tựa bao đứa trẻ khác. Tôi không hiểu sao bà nói vậy.

Cái, bà nhắm ghiền mắt lại, cứ để tôi cứ rống lên trong đôi bàn tay đầy vết kim tiêm. Hơi ấm trên người bà dần tan biến tựa xuân chuyển đông, tôi muốn níu lại nhưng tay chẳng đủ dài để vươn. Đừng đi. Đưa tôi đi theo với. Những câu từ chẳng thể cất lên; nếu có, đã không đủ để níu lấy từng bước chân đang lên đàng. Cảm tưởng mặc cho người thương có quỳ xuống van xin đi chăng nữa, ánh mắt bà cứ hướng sang đường xa thôi. Xin mẹ, ở lại với con. Con không thể sống thiếu mẹ được.

Mẹ từ trần hồi mới hai mươi mốt, nói tôi "hỏng hóc" hôm con bà cất tiếng khóc đầu. Cuối cùng đi, vậy thôi. Hà cớ gì chứ? Lời nói đó ám ảnh mãi và theo tôi suốt đường đời. Ít nhất thì cũng phải chịu trách nhiệm của bà đi chứ, người đẻ ra tôi! Ít nhất thì cũng phải giải thích đi chứ, mẹ! Đừng làm tôi khổ đau đến vậy, về nhà đi. Làm ơn, hãy về nhà đi. Nhớ đến tôi đi! Tôi đã luôn cầu nguyện cho bà đấy.

"Con nhớ mẹ!"

Tại sao mẹ không nhớ con?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top