Test Writer
Đề Write: Hãy viết một câu chuyện ngắn ( Tự chọn ) mà bạn muốn.
oOo
"Lại thất bại nữa rồi..."
Thẫn thờ nhìn vào lớp băng mỏng quấn quanh cổ tay dần thấm máu, tôi khẽ lẩm bẩm một câu nói quen thuộc.
Thất bại, phải, tôi đã tự tử thất bại, một lần nữa.
Anh biết đấy, trong phòng tắm, cắt cổ tay, nhấn chìm trong nước và chờ chết.
Nghe thì đơn giản vậy thôi, thế nhưng vào phút cuối thì cái thứ "bản năng" của chúng ta sẽ trỗi dậy đấy.
Và hãy nhìn xem! Nó đã điều khiển tôi, lao ra khỏi đó và tìm cách cầm máu, giờ thì tôi còn sống, tệ thật đấy...
A? Anh có điều muốn hỏi tôi sao? Được thôi, tôi sẽ trả lời mọi thứ anh hỏi, ừm, dĩ nhiên là nếu như nó nằm trong phạm vi tôi có thể...
Vì sao tôi lại tự tử hả?
Đơn giản lắm, vì tôi là một kẻ yếu đuối.
Tôi sợ hãi rất nhiều thứ.
Sợ giao tiếp, sợ phải nói chuyện với người khác.
Sợ bị ghét bỏ, sợ bị làm hại.
Sợ phải sống, nhưng cũng sợ cái chết.
Và... Tôi sợ hãi phải đối diện với chính mình, sợ khi nhìn vào gương sẽ nhìn thấy diện mạo xấu xí của bản thân.
.
Vì sao tôi lại thất bại?
Tôi đã nói rồi mà, tôi sợ cái chết.
Tôi muốn chết nhưng lại sợ cái chết, quả là một sự tồn tại mâu thuẫn đến đáng thương.
Khoảng khắc cảm thấy lưỡi hãi của Tử Thần kề trên cổ, tôi đã vùng vẫy thoát khỏi nó, dù đó là thứ mà tôi mong đợi bấy lâu nay...
Thôi nào, đừng làm vẻ mặt thương cảm đó chứ, hơn nữa nguyên do thất bại của tôi chắc chắn là do thứ "bản năng" đó, có lẽ lần sau tôi nên chọn nhảy sông, tốt nhất là chọn sông nào sâu vào ý, xem lần này nó có cứu được tôi không.
Ha ha, được rồi, tôi không đùa nữa, tiếp tục hỏi đi nào!
.
Tôi... Có chắc chắn muốn chết không ư?
Có?
Không?
Tôi không biết nữa...
Chỉ là, tôi nghĩ chết là sự giải thoát duy nhất cho tôi bây giờ.
.
Giải thoát khỏi cái gì à?
Thoát khỏi những ánh nhìn khinh bỉ.
Thoát khỏi những lời trách móc, oán than.
Thoát khỏi sự cô lập lạnh lẽo.
Thoát khỏi một thế gian đầy đau thương.
.
Gia đình? Đúng vậy, tôi vẫn còn có gia đình, nhưng họ lại không bao giờ để tâm đến cảm nhận của tôi.
Họ vẫn luôn nói "Mày cứ ru rú trong nhà như con tự kỷ ý!" hay "Đồ ngu! Có thế mà không làm được!" hoặc "Sao mày không thể bằng một góc của anh chị mày hả?!!"
Họ nói như vậy đấy.
Nhưng cho dù họ có đánh đập tôi, mắng chửi tôi, tôi cũng không thể nào ghét họ được.
Biết làm sao được, họ đã nuôi tôi lớn khôn mà, cho dù họ ghét tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm hại họ.
.
Đã đến câu cuối cùng rồi à? Hẳn đây là một câu hỏi rất đặc biệt nhỉ? Được rồi, hỏi đi!
. . . Chưa ai hỏi tôi như vậy cả.
Ừm, tôi nên trả lời như thế nào?
Như tôi muốn hả? Nhưng... Ờ, tôi cũng không rõ mình muốn thế nào nữa...
À, gặp... Gặp lại!
Dĩ... Dĩ nhiên là được rồi, anh cứ đến bất cứ khi nào anh muốn!
.
Ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa, tôi đờ người một chút, nhớ lại những gì anh ấy nói.
"Chúng ta có thể làm bạn được chứ?"
Chẳng ai nói với tôi như vậy, cũng chẳng ai từng lắng nghe tôi chăm chú như vậy, chỉ có anh ta...
Quả là một bác sĩ tốt.
Lần sau, tôi sẽ cố gắng nói "Cảm ơn." với anh ấy.
Tự nhiên cảm thấy muốn bệnh dài dài nữa cơ~
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top