như nhau thôi

1.

hai mươi bảy. không một mảnh vắt vai và giờ đây đang tung tăng dạo phố một mình với cái đỉnh cao tỏa sáng. yongguk biết gã phải nên tìm một ai đó, đúng là gã không thích bị cái cảm giác đơn độc này xâm chiếm nhưng chỉ là, gã không muốn bị buộc trong một mối quan hệ. gã đã nghĩ chỉ cần một con mèo, tiền là đủ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. nhưng đâu đó vẫn có một bóng hình tên cô đơn bỡn cợt vào mỗi tối gã bắt một bộ phim bom tấn và rất muốn sai ai đó đi lấy giùm mình một ly coke chẳng hạn. chỉ là tolbi của gã không thể hiểu được ý người chủ mình thôi, gã cố gắng biện minh.

gã hiểu gã đã bỏ phí một khoảng thời gian dài quyền được yêu thương bởi người khác và quyền yêu thương người khác. gã khá lo về một tương lai chỉ sống trong một căn hộ cho thuê tồi tàn và chỉ dám uống một ly đen mang về của một quán café xoàng xĩnh vào mỗi buổi sáng và ngước nhìn dòng người tấp nập đi vào starbucks mà bản thân thì chỉ dám thèm thuồng. gã cũng sợ cảm giác bị người khác giở ánh mắt dò xét mình một lượt khi vào một quán ăn cao cấp vào cuối thứ bảy. ai cũng sợ như vậy, yongguk cũng không ngoại lệ lắm, vậy nên còn trẻ thì gã còn phải cày lưng ra làm việc như trâu, để khi già, ngày mai không phải là thứ gã lo sợ.

gã không chừa cho mình cả một phút để thở. như thể nếu điều đó sẽ giúp gã đứng vững ở một vị trí cao và không lo cuộn mình trong một chiếc giường ngắn đến mức không thể duỗi thẳng chân ra cho một lần vươn vai khi mới thức dậy; thì cũng chẳng sao cả, tất nhiên rồi, ai mà không thèm tiền cơ chứ. những gì người ta bươn chải ở đời, đều cũng vì là những tờ giấy bạc khô khốc đó. chúng không biết nói, nhưng chúng biết những gì ta cần ở trong đầu và chúng sẽ cho ta điều đó; chỉ là hơi không thật lòng một chút. bạn muốn tình nhân? có tiền là có tất, nhưng bạn đẹp trai bao nhiêu cũng chẳng chói lóa con mắt họ bằng xấp tiền dày cộm nằm trong ví bạn, bạn cố gắng phủ nhận nhưng đó là sự thật từ ngàn năm về trước khi miếng đất còn là những mảnh quý nhất và hàng ti tỉ những trận chiến xảy ra cũng chỉ vì thêm một tấc đất. không có gì là đủ, con người. con người và tiền. một vòng luẩn quẩn của con người và tiền, nhàm chán và cũng không có gì thay đổi mấy.

những đồng nghiệp của gã an nhàn với vị trí của mình, một nhân viên quèn và gã không thích điều đó. gã không cảm thấy thõa mãn với nó. gã cần phải cao hơn, lớn hơn nữa, hướng tới những điều không tưởng và làm những điều có ích cho xã hội, đất nước. và kim yongguk không dừng lại, gã bước tiếp.

cuối cùng, không phụ lòng mong đợi của bản thân, chiếm lĩnh ngai vàng và đơn độc.

hai mươi bảy và đỉnh cao, không một người bên cạnh vào buổi tối. đó là điều phải xảy ra và cũng chẳng có một ngoại lệ.

2.

'thôi nào, bình tĩnh lại, cố gắng hơn và đừng để công việc duy nhất này bị lấy đi.'

đó gần như đã là phương châm sống của kim shihyun. với gương mặt này họ biết chắc shihyun có thể hái ra tiền, nhưng họ quên mất vẫn chưa đào tạo em làm sao để sống trong cái giới người mẫu khắc nghiệt này.

đó là lí do những người trang điểm hay than phiền về việc họ phải dậm phấn dày hơn cho shihyun.

bản chất của em đã là vậy, em vào trong cái giới ngõ sâu này cũng như vậy, nhưng lẽ không ai biết điều đó. em cũng chỉ muốn yên ổn, kiếm được tiền, gửi về cho ba mẹ và sống ở nhà thật bình yên. một người mẫu đúng nghĩa là người muốn truyền tải được những gì mà bộ đồ mình đang mặc trên người cho những người đang ngồi ở hai rìa kia, để họ chiêm ngưỡng cái đẹp và cảm nhận như cả thế giới đang nở hoa xung quanh. một người mẫu không chỉ phủ trên mình cái hào nhoáng của người nổi tiếng, họ phải làm sao để người khác có thể hiểu về phong cách thời trang mình đang hướng tới, trở thành. đây là nghề người mẫu, và nếu như công việc này đẹp thật sự như bản chất mà chúng phô ra kia, có lẽ ở bên thái lan cũng không làm nhiều phim về hào quang nghiệt ngã đằng sau những chân váy dài.

người mẫu nữ giằng xé nhau vì ghen tị.

người mẫu nam giằng xé nhau vì điều gì? dĩ nhiên là một vị trí cao hơn. nhưng shihyun đâu muốn hướng tới những điều đó nhưng vì khuôn mặt của em đã cuốn em vào những vụ ẩu đả đáng ra không nên có. khuôn mặt em hoàn toàn không nói gì và họ nghe những lời vô hình, nhưng lại tưởng tượng ra chúng đang móc xỉa họ.

và họ đánh em.

kim shihyun, hai mươi lăm tuổi, một người mẫu có một gương mặt đẹp nhưng không biết gìn giữ, vậy nên vào tầm mười một giờ tối em trở về nhà với một hoặc hai vết tím dưới mí mắt.

và những người trang điểm thì tiếp tục cằn nhằn.

em không có tiếng nói ở đây, vậy nên em cắn môi im lặng.

đôi khi shihyun nhớ nhà lắm, nơi đây có những làn gió lau đi nước mắt em mỗi khi em buồn vào đêm; nhưng giờ nơi đây thậm chí còn không có một ngọn gió trong lành để giúp em hong khô nỗi cô đơn bủa vây.

chỉ có im lặng.

im lặng. em và căn phòng.

3.

shihyun và yongguk gặp nhau. đó cũng không phải là sự trùng hợp, chẳng có điều gì trên đời này là trùng hợp, điều này sẽ xảy ra, tất nhiên. shihyun cần tiền và nhiều hợp đồng. và yongguk, với cương vị là một người có một vị trí cao ở một công ty, cũng cần những điều mới mẻ để giúp công ty mình được nổi bật.

vậy nên cả hai gặp nhau. họ gặp nhau vì tiền, ở trong một phòng họp lớn.

nhưng khi rời đi, họ chôn cất một góc trong tâm trí mình dáng ảnh của người kia, cả hai sẽ muốn gặp lại một lần nữa. họ nhìn thấy bản thân họ trong người kia.

họ nhìn thấy một sự tương đồng về định nghĩa đơn côi dưới đôi mắt họ.

chẳng biết đó là một doanh nhân cao quí, hay một người nghèo khổ. kẻ đứng trên và người đứng dưới cũng chẳng khác nhau là bao khi họ cùng cảm thấy một loại xúc cảm.

họ sẽ quay lại, và cuộc trò chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không có dấu chấm. cũng chưa nói được gì nhiều nếu như cả hai có là định mệnh của nhau hay không, có phải shihyun sẽ là người đi lấy coke cho yongguk ở buổi tối, hay yongguk sẽ là ngọn lửa nhỏ ấm áp cho bàn tay của shihyun sớm chiều? chẳng ai biết trước được gì.

nhưng rồi họ sẽ sớm gặp lại, chắc chắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top