2.
Trời tháng 7 mưa rào se lạnh, dưới một hiên nhà tại khu phố Insadong, một chàng trai tóc nâu nhạt cầm chiếc ô vàng đứng, lâu lâu khẽ run lên vì cơn gió thổi ngang qua.
Vài phút sau, một chàng trai cao lớn hơn, trùm áo khoác để che mưa chạy đến.
"Tại sao anh không mang dù?"
Park Jimin chau mày, nghiêng ô về phía người kia.
"Cậu biết mà."
Kim Taehyung mỉm cười.
Cả hai chàng trai không hẹn lại nhớ về mảng kí ức trong giấc mơ hôm qua. Một phát thanh viên dự báo thời tiết xinh đẹp chỉ lên màn hình, dịu dàng nói Seoul ngày mai rất nắng.
"Đồ ngốc. Anh vẫn không phân biệt được mơ và thực."
Cậu bĩu môi.
"Cậu cũng thật vô tâm, biết rõ như vậy cũng không nhắn tin nhắc nhở tôi."
Anh nhún vai.
"Trời rõ ràng là nhiều mây đen."
Jimin hướng ánh mắt về phía bầu trời xám xịt, sau đó cùng Taehyung bước đi.
Hai người đã quen biết nhau được một tháng, và dần trở thành bạn thân.
Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, cậu phát hiện mình và anh có rất nhiều giấc mơ chung.
Trong não bộ của họ xuất hiện những kỉ niệm gắn kết và thân thiết, dù chúng chưa bao giờ diễn ra.
Điều đó đã vô tình tạo nên một mối liên kết sâu nặng giữa Kim Taehyung và Park Jimin.
Vì anh và cậu rất hiểu rõ nhau từ những giấc mơ, nên tâm đầu ý hợp là chuyện đương nhiên.
Jimin vô tình tìm thấy một khả năng kì lạ của mình và Taehyung. Họ có thể cùng nhau trải nghiệm giấc mơ và cùng lưu giữ ký ức đó.
Những cuộc hẹn của hai người bắt đầu trở nên thường xuyên và giản dị. Đơn thuần chỉ là cậu và anh ngồi ở công viên, dựa đầu vào nhau thiếp đi rồi thỏa thích phiêu lưu ở miền mộng mơ.
Giống như hiện tại, Jimin và Taehyung đang ngồi trong hàng trà hôm đầu gặp mặt, nhâm nhi cốc trà nóng rồi ngủ gật trên bàn.
Người phụ nữ chủ quán nhìn từ xa khẽ nhăn mặt, thầm phê phán thanh niên thời nay hẹn hò theo phong cách thật kì lạ.
Chỉ có anh và cậu nhìn thấy được một công viên trò chơi rộng lớn phơi mình dưới nắng vàng.
Cả hai nắm tay nhau, vui vẻ chơi trò cảm giác mạnh mà không cần mua vé hay xếp hàng.
Trò đu quay lên cao, Jimin và Taehyung thậm chí còn nhìn thấy được một Seoul lộng lẫy khác lạ với ngày thường. Những tòa nhà chọc trời dần biến mất, chỉ có những ngôi nhà mái ngói đủ màu sát liền nhau, tạo nên một bức tranh pastel hoàn mỹ.
Cậu áp mặt vào tấm kính, cảm thán vì cảnh đẹp khó thấy.
Anh nhìn bộ dạng của người kia, khẽ phì cười.
"Anh yêu em."
Tông giọng trầm ấm vang lên khiến Jimin giật mình thức giấc. Cậu dụi mắt ngẩng đầu lên.
Taehyung cũng vừa tỉnh dậy, mỉm cười nhìn chàng trai đang ngây ngốc.
"Anh nói cái gì vậy? Anh làm phá hỏng giấc mơ của tôi rồi, tên đáng ghét."
Jimin cáu gắt.
"Anh nói thật mà. Anh yêu em, Park Jimin."
Anh gật đầu phụ hoạ cho lời nói của mình.
Cậu im lặng, gò má phiếm hồng, toàn thân nóng bừng, tim đập liên hồi.
A, Jimin thực sự có thiện cảm với người đối diện. Nhưng thực sự cậu cũng không rõ, cảm xúc đó là tình yêu hay đơn giản chỉ là sự gắn kết giữa hai người tri kỉ.
"Em làm người yêu anh nhé?"
Taehyung tiếp tục nói, anh cũng chẳng bình tĩnh gì hơn, lòng vừa căng thẳng vừa lo lắng.
Đã lỡ miệng tỏ tình rồi, lời nói ra đâu thể rút lại được nữa.
Cậu cúi mặt, trầm tư, hai tay xoa vào nhau. Điệu bộ suy nghĩ này trong mắt Taehyung lại thành ra đắn đo không biết nên từ chối thế nào, tim anh có chút vụn vỡ.
Một phút. Hai phút.
Taehyung nhíu mày, không thể chờ đợi được nữa. Anh đứng dậy, hướng tới phía trước rồi áp môi mình lên môi người kia.
Jimin trợn mắt vì bất ngờ, toàn thân đông cứng. Nếu bây giờ là mơ, cậu không ngại tát vào mặt Taehyung một cái. Nhưng đây là thực tiễn, nên Jimin không biết làm gì mới đúng đắn.
Anh cảm thấy người kia không đẩy mình ra cũng không phản ứng, tâm trạng đầy tò mò, rối ren.
Khi cả hai gần hết dưỡng khí, Taehyung mới ngồi về chỗ, uống cạn tách trà để che đi gương mặt nóng ran.
"Nếu em muốn từ chối...thì cứ xem như đây là một ký ức ảo là được rồi."
Anh thở dài.
"Ừ."
Cậu khó khăn lắm mới rặn được một chữ.
"Ý em là sao?"
Là đồng ý hay từ chối?
"Chúng ta hẹn hò đi."
Jimin nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nở nụ cười tươi tắn.
Anh thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ nắm lấy tay người kia.
"Xem anh kìa. Thật nhát gan, nếu như bị từ chối thì sẽ lập tức thôi miên bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ."
Jimin trêu chọc.
"Đó không phải là giấc mơ mà là ác mộng. Mọi giấc mơ thiếu em đều là thứ xấu xa. Park Jimin, em là giấc mơ tuyệt vời nhất của anh."
Taehyung âu yếm nhìn người đối diện.
"Ôi trời...Sến quá đi mất."
Cậu rùng mình rồi bật cười.
...
Đầu tháng 4 khí trời ấm áp, bông anh đào mơn mởn nở rộ, một chàng trai tóc nâu nhạt vươn mình thức dậy, bước xuống giường.
Cậu vừa mở cửa phòng liền bắt gặp người cao to hơn cầm khây thức ăn đầy dinh dưỡng.
"Park Jimin, chào buổi sáng."
Ngườu đứng trước cửa hớn hở.
"Kim Taehyung, chào buổi sáng."
Park Jimin che miệng lại, ngáp một cái.
"Thức ăn sáng ngon bổ rẻ của em đây~Cơm chiên trứng và sữa tươi."
Taehyung cầm khây đồ ăn vào phòng.
"Sao hôm nay anh siêng dậy sớm quá vậy?"
Cậu nhướn mày. Con sâu ngủ kia tự giác dậy vào sáng sớm, quả là chuyện kinh thiên động địa!
"À, đêm qua..."
Anh ngập ngừng.
"Trong mơ em thắng trò cá cược với anh, anh lập tức sáng hôm sau nấu đồ ăn sáng? Taehyung ơi là Taehyung, anh vẫn không phân biệt nổi giữa mơ với thực!"
Jimin trách móc.
"Anh xin lỗi...Nhưng cũng có sao đâu, anh được một hôm phục vụ em yêu buổi sáng là tốt rồi~"
Taehyung bóp vai người kia, cười hì hì.
"Ai là em yêu của anh chứ? Em còn chưa xử anh vì tội hôm qua dám mộng xuân, hại em sợ quá không dám ngủ tiếp!"
Cậu nghiến răng, hồi tưởng lại kí ức.
Hai người đang trò chuyện trong mơ thật hạnh phúc, bỗng nhiên tên đáng ghét kia phát tiết, đè Jimin ra.
Cậu đá vào bụng anh một cái rồi thức trắng đêm, phòng Taehyung làm bậy trong đêm khuya thanh vắng.
Thật không thể chịu nổi!
"Park Jimin...cái đó...anh xin lỗi..."
Anh mếu máo cúi đầu, phận thê nô thật đáng thương.
"Được rồi, không sao đâu."
Jimin thở dài.
"Em tha thứ cho anh thật à? Oh yeah! Em yêu là nhất! Anh yêu em!"
Taehyung lại hí hửng, giơ hai tay bắn tim về phía vợ yêu, nhảy nhảy.
Cậu ôm đầu bất lực, bây giờ đã lỡ rước người này về nhà, trong mơ lẫn ngoài đời đều sẽ không được yên!
...
TOÀN VĂN HOÀN
A/N: Cmt với vote nhiều nha mọi người~
Mãi yêu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top