4. bỏ đi
mặt trăng hay mặt trời? aeri cũng chẳng biết nữa, vì yu jimin vừa bỏ em mà đi rồi.
người ta hay ví em và jimin giống như mặt trăng bên cạnh mặt trời vậy. bạn ấy có mái tóc đen nhánh, đôi khi xen lẫn chút sắc đỏ, phong cách cũng rất đơn giản, chủ yếu là hai màu trắng đen. bạn đặc biệt ít khi cười, từ lúc yêu em mới cười nhiều hơn chút, nên người ta hay bảo bạn như mặt trăng. sáng rọi nhưng lại đượm màu u tối.
em thì trái ngược hoàn toàn. mái tóc bạch kim thương hiệu, nụ cười luôn được treo lên đầu môi dẫu trong những tình cảnh ngặt nghèo nhất. người đời gọi em là mặt trời vì em rực rỡ, tích cực và luôn là nguồn sáng cho những người chìm trong biển đen.
mới hôm qua còn nắm tay dạo bước phố phường, ấy vậy mà hôm nay, jimin nói lời chia tay với em một cách nhẹ nhàng nhất. tai em ù đi, người em dường như không còn sức trụ. tay run run ngã quỵ xuống đất. trên đời này em chẳng còn người thân nào nữa, người em yêu duy nhất cũng bỏ em mà đi.
aeri không quấy khóc hay tha thiết cầu xin gì cả. em ngồi yên ở đó, thu mình lại trong thế giới riêng. mặt trời lúc này sụp đổ, ánh nắng ngày thường bỗng chốc mất sạch. jimin bước chân ra cửa, nán lại nhìn em một lúc rồi rời đi.
jimin từ sau khi chia tay cũng không còn gặp em nữa. cô sống hạnh phúc bên tình mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết. mặt trăng ngày nào giờ đây lại như thể mặt trời. tươi cười và rực rỡ đến khó tin.
còn mặt trời ngày đó giờ đây lại tự mình rơi vào biển đen chết chóc. cả ngày không có lấy một chút tích cực. cuộc đời aeri đảo lộn hoàn toàn từ sau khi người em yêu rời đi. em ghét cuộc sống của em, em ghét jimin, hơn hết là ghét chính bản thân mình.
con dao lam trên tay đã được 30 phút. em không muốn chết, nhưng cũng chẳng còn mục đích sống. bạn bè chỉ toàn là xã giao, một người bạn thân thiết thực sự cũng không có lấy. còn mục đích nào thiết thực hơn để giữ em ở lại không? giây phút lưỡi dao cắt thẳng lên cổ tay gầy gò, bao nhiêu kỉ niệm trong cuộc đời em như một thước phim tua lại.
từ cái ngày em còn nhỏ, từ cái ngày còn đủ bố mẹ. đến khi vụ tai nạn định mệnh xảy ra, chúng cướp đi cả hai người thiêng liêng nhất cuộc đời em, để lại em cho bà ngoại đã ngoài 60 nuôi nấng. đến khi em 19 tuổi, bà ngoại em mất, em chính thức cô đơn trên cuộc đời này.
rồi chúng lại tua đến năm em 20, độ tuổi đẹp nhất của đời người, cũng là năm em gặp được jimin. cô đứng dưới tán cây phượng, nắng chiếu lên khuôn mặt rọi thẳng vào mắt em. mái tóc bồng bềnh, nước da trắng sáng, dáng dấp cao ráo cùng ngoại hình thư sinh. aeri đổ cô từ lần đầu gặp mặt.
aeri bắt đầu hành trình cưa đổ crush. em mua từng cái bánh, từng hộp sữa nhét vào ngăn bàn gửi cho người nọ dưới cái tên giselle. có những hôm aeri còn nhịn ăn để mua thật nhiều đồ bổ nấu cơm trưa cho jimin. aeri đã yêu jimin nhiều như thế đấy, yêu hơn cả bản thân mình. một năm qua đi, vào cái đêm giáng sinh năm em 21, jimin đồng ý lời tỏ tình của em.
một cuộc tình thanh xuân nồng cháy. tuổi trẻ qua đi với vô vàn điều lỡ, chỉ có tình yêu của em và jimin là vẫn ở đó, ít nhất là đến khi em tốt nghiệp,
cái ngày mà jimin nói chia tay.
thân thể em dần lạnh buốt, em tỉnh dậy trong một căn phòng trống trơn, em thấy ba mẹ và ông bà đang đứng ở đó, chờ em đi. em nắm tay họ rồi bước về nơi có ánh sáng. chẳng cần biết kiếp sau có hạnh phúc hơn hay không, miễn là được ở bên họ, hoặc tốt hơn nữa là vẫn sẽ có duyên được gặp jimin thì em cũng chấp nhận.
____________________
nói chung thì..đội tuyển cổ yêu bữa nay rộn ràng quá, nên là cổ quyết định viết plot suy về hai bạn bé để chữa lành nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top