20. Tạm biệt [end]

  "jimin gửi aeri
 
  em là chấp niệm duy nhất của tôi.

  em là tình đầu cả đời tôi ghi nhớ.

  thế giới có 8 tỷ người

  gặp được em trong số đó, là phước lành mấy kiếp của tôi.

  tôi yêu em nhiều lắm, nhưng chẳng thể giữ em bên mình nữa rồi.

  em biết không, ngày đầu tôi gặp em, em đẹp đến mức khiến tôi choáng ngợp. em đứng dưới tán cây phượng, từng vệt nắng chiếu lên gương mặt em, chúng khiến một gương mặt vốn đã xinh đẹp, nay lại càng rực rỡ hơn.

  em hồi ấy là hoa khôi trường, kẻ nào cũng muốn có em làm bạn gái. ngày nào tôi cũng thấy trên tay em nào thư nào quà, thậm chí có cả mấy thứ đắt tiền mà có lẽ một đứa gia đình bình thường như tôi nhịn ăn cả năm trời mới mua được.

  nhưng chẳng biết thế nào, giữa hàng nghìn những kẻ nguyện dâng hiến vật chất, em lại chọn một người không có gì trong tay như tôi.

  em chắc sẽ không thể biết, tôi đã bất ngờ đến mức nào khi em gật đầu trước bông hoa và hộp sữa tôi đưa trước mặt em để tỏ tỉnh.

  ngày hôm đó tôi đã bối rối rất nhiều, sợ rằng tất cả chỉ là em thua cược với bạn, và rồi tôi sẽ nhục nhã ra sao khi mọi chuyện vỡ lở.

  nhưng ngày một, ngày hai, rồi một tháng, rồi cả năm trời, em vẫn ở đó bên cạnh tôi, chẳng rời đi một giây nào hết.

  tôi yêu em lắm, mặc dù bây giờ vẫn vậy, nhưng em biết đúng không. cái tình yêu tuổi trẻ ấy, nó mãnh liệt hơn nhiều.

  tôi yêu em, em cũng luôn thể hiện cho người khác thấy mình là hoa đã có chủ. chỉ là, ánh hào quang từ em rực rỡ quá, rồi trong một giây phút ngắn ngủi, nó làm tôi thấy mình không xứng với em.

  tôi đã từng nghĩ đến chuyện chia tay, nhiều lần là đằng khác. nhưng em sẽ luôn ở đó, phủi tan cái ý định xấu xí của tôi.

  nhờ có em, cuộc đời tôi đã đẹp hơn rất nhiều. em là một nét vẽ tươi sáng trên bức tranh sầu muộn, em là đoá hồng rạng rỡ trong vườn hoa vốn đã héo tàn.

  tôi yêu em, một tình yêu không gì đủ để diễn tả.

  khi tôi vẫn mải mê trong những niềm hạnh phúc, thì cái xấu lại tìm tới tôi một lần nữa. tôi phát hiện mình bị ung thư.

  là ung thư phổi, giai đoạn 4, không thể chữa được, chỉ chờ chết thôi.

  vậy là những ý định mà tôi cho rằng xấu xí ban đầu, lại phải đem ra sử dụng. rồi em biết đó, tôi nói lời chia tay.

  em khóc nhiều lắm, khi tôi mở lời, và cả sau đó nữa. minjeong bảo nó thấy em hốc hác đi nhiều. tôi thương em, nhưng không thể ở lại với em được.

  minjeong và yizhuo an ủi tôi hãy cứ hết sức chữa bệnh, chuyện của em tụi nó lo được.

  và đúng là vậy thật, chỉ sau đó một thời gian, tôi thấy em đã đỡ hẳn. người em đầy đặn hơn, không còn cái dáng vẻ gầy gò ngày đó nữa. khuôn mặt hốc hác, nay cũng tươi tắn hơn nhiều phần.

  nhưng cùng lúc đó, sức khoẻ của tôi cũng vào tình hình báo động.

  lời nhắn này tôi dành cho em, chắc tôi sẽ không thể gửi nó trực tiếp tới em được, yizhuo và minjeong sẽ mang nó tới.

  cuối cùng, tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em rất nhiều, aeri à.

  dù có còn yêu tôi, hay không còn nữa, em nhớ phải bảo vệ và yêu thương bản thân mình, đừng buồn rầu hay tự trách vì tôi em nhé.

  đây không phải là dấu chấm hết cho cuộc tình chúng mình. ta sẽ còn gặp nhau, còn yêu nhau thêm một trăm, một ngàn năm nữa.

  dù có qua bao nhiêu kiếp người, tôi vẫn muốn được ở bên em."

____________________

Câu chuyện này có vẻ hơi buồn, nhưng nó đúng nghĩa là tạm biệt mà he=)))

Từ tháng 9 năm ngoái, từ những ngày đầu tiên mình thử sức với khả năng văn học của bản thân, chớp mắt một cái đã hết gần nửa năm trời rồi.

Qua 20 câu chuyện, mình cải thiện và phát triển bản thân rất nhiều điều. Hơn ai hết, mình hiểu rằng mọi người đã ủng hộ mình tuyệt vời biết bao.

Tạm thời, mình sẽ tập trung cho "ex", sau đó nếu có cơ hội, mình sẽ tạo thêm một serie oneshot như "dreams", hoặc nếu đủ khả năng, mình sẽ hoàn thành nốt bộ shortfic mình nợ mọi người từ tận tháng 12.

Cuối cùng, kết thúc hành trình của "dreams", mình cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất rất nhiều🫶🏻
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top