16. Kiếp
ánh sao trời rực rỡ cạnh mặt trăng, nay lại thành ánh nắng vàng rọi chiếu bên mặt trời.
aeri là chấp niệm cả đời mà yu jimin gìn giữ, giờ lại đang ở bên kẻ khác.
yu jimin cầm túi đồ ăn đứng trước cửa nhà aeri. biết em hay bỏ bữa, cô đã tự làm một bữa thật thịnh soạn, rồi mang cho em.
cô bấm chuông liên hồi, một tiếng, rồi hai tiếng. từng tiếng chuông vang lên, phá vỡ cái bầu không khí im lặng của toà nhà.
khoá tay nắm cửa động đậy, jimin mừng rỡ, toan định nắm tay em. nhưng thay vì bàn tay gầy gò, trắng trẻo mà cô thường âu yếm, lại là một bàn tay có phần chai sạn, to lớn của một người đàn ông.
jimin chết trân tại chỗ, cô cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trước tình cảnh hiện tại. ngó vào trong căn hộ, jimin thấy mọi thứ thật quen thuộc. và khi cô chắc chắn đây đúng là căn hộ của aeri, có thứ gì đó trong lòng jimin đã vụn nát.
một bóng hình quen thuộc xuất hiện, aeri với mái đầu bù xù bước ra từ phòng ngủ. quần áo xộc xệch cho thấy em vừa trải qua một giấc mộng rất đẹp.
- anh nói chuyện với ai mà lâu thế?
aeri nhìn ra ngoài cửa, jimin đang đứng đó, dán chặt ánh mắt đau đớn của mình vào em.
aeri nhất thời không biết xử sự sao cho phải. lúc em định thần lại thì jimin đã chạy đi mất. aeri ào ra cửa, nhưng thứ duy nhất còn lại là túi đồ ăn đã rơi chỏng chơ ở đó.
em không kịp thay quần áo, chỉ vội khoác lấy cái áo hoodie to đùng vắt vẻo ở ghế sofa. người đàn ông khi nãy muốn kéo em lại, nhưng em đã chạy đi xa lắm rồi.
aeri đuổi theo jimin, em chạy nhanh hết sức có thể. bóng hình jimin dường như đang ngày một mờ nhạt, dù em có chạy nhanh đến mức nào đi nữa, em vẫn không thể đuổi kịp bóng lưng người thương. rồi jimin đứng lại, aeri cũng khựng một nhịp.
jimin chạy ngược về phía em, ôm aeri một cái thật chặt, hôn vào má em, rồi chẳng nói chẳng rằng chạy mất. aeri đứng đó, nhìn theo jimin đang lao người về phía trước.
đến một nơi nhất định, vẫn đủ gần để em nhìn thấy, nhưng lại quá xa để có thể chạy về. jimin tan biến trong màn tuyết trắng xoá của seoul.
có một điều mà aeri chưa từng biết, và sẽ vĩnh viễn không biết. jimin đã yêu em rất nhiều, đến mức, cô chấp nhận một giao kèo kì lạ để được ở cạnh em.
mỗi khi em và jimin lục đục, yu jimin được quyền quay về bên em ở quá khứ, làm cho em thay đổi. nhưng nếu jimin đã lạm dụng điều đó tới lần thứ ba, mà em vẫn không yêu jimin thật lòng, thì cô sẽ chết. ông trời sẽ không để jimin chết đau đớn, ông sẽ cho jimin tan vào màn mây, và nếu muốn, jimin vẫn sẽ được ở bên em trong một kiếp khác.
và ở kiếp này, em đã không yêu jimin, jimin sẽ không ở lại. nhưng nếu ta còn gặp nhau ở kiếp khác, yu jimin vẫn muốn được bên em.
________________
không phải idea gốc của mình 100%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top