Tình cũ không hẹn cứ tới trong tâm trí
Lúc Choi Hyunsuk nhìn thấy một Park Jihoon bằng ảnh thật có thể chạm vào được bước ra từ ngôi nhà phía đối diện nhà mình, chứ không phải chỉ là những lúc thật giả lẫn lộn trong mơ. Hyunsuk suýt chút nữa thì cho rằng căn bệnh lạ của mình đã đi tới giai đoạn gặp ảo giác dù bản thân rõ ràng vẫn còn rất tỉnh táo.
"Em - Cậu ở đó làm gì?"
Park Jihoon không trả lời vội, cậu vẫn khom lưng tiếp tục nhập nốt mấy con số mật mã cuối cùng, đợi đến khi đã mở được cửa căn hộ, Jihoon mới ngoái đầu nhìn Hyunsuk vừa cười vừa nói:
"Thị giác của anh có vấn đề hay là trí tuệ giảm sút rồi hả? Ai nhìn cũng biết tôi đang chuẩn bị bước vào nhà mình."
Choi Hyunsuk đứng đực ra một lúc, mải miết nghĩ ngợi đến mức quên mất cả mấy câu nói đầy xương xẩu mà người kia vừa nói ra, anh tần ngần một hồi thì lên tiếng:
"Ừ thì tôi biết hỏi như vầy không hợp lí cho lắm nhưng vẫn muốn biết nên là,... Sao lại quyết định dọn tới đây?"
Jihoon đáng lẽ nên rời đi từ lâu nhưng khi nhìn thấy Choi Hyunsuk đột nhiên ngẩn ngơ như thế, cậu lại không nhịn được âm thầm nhìn lướt qua sườn mặt của anh, thở dài một tiếng thật nhỏ, Jihoon nhấc chân bước qua bật cửa nhà mình rồi mới ngoảnh đầu đáp:
"Gần công ty, môi trường tốt. Với lại, sống ở đây suốt bốn năm rồi. Quen thuộc quá không bỏ được."
Hyunsuk gật gù mấy lần, nói tạm biệt rồi nhanh chân lùi về phía nhà mình. Tiếng chốt cửa vang lên gần như cùng lúc. Choi Hyunsuk dính lưng mình ở phía sau cánh cửa nhà, tự dưng lại muốn ôm ngực thở dốc.
Nói lâu rồi không gặp cũng chẳng đúng lắm. Vì mấy dạo tối gần đây, Hyunsuk vẫn luôn nhìn thấy người kia. Hyunsuk không hiểu nổi vì sao bây giờ khi nhìn thấy Park Jihoon bằng xương bằng thịt, trong lồng ngực lại cảm thấy xốn xang thế này. Nhưng có một điều mà Hyunsuk hiểu rất rõ, chính là thứ cảm xúc đó lẽ ra không nên tồn tại vào thời điểm này mới phải.
.
Choi Hyunsuk tạm cho rằng chuyện Park Jihoon dọn đến đối diện nhà mình là trong cái rủi có cái may. Có khi là tại vì từ đợt Jihoon dọn đến ở, tối nào lúc tan làm hai người cũng đụng mặt nhau ở chỗ thang máy tầng lầu, không thì cũng là người trước người sau ở ngay cửa căn hộ của mỗi bên. Hoặc hôm nào được nghỉ phép, mấy lúc Hyunsuk muốn đi ra cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ít đồ, sẽ lại gặp ngay cậu bạn trai cũ đang cúi người vừa lau lá cây vừa ca hát ngay trước nhà. Thế nên Hyunsuk mới nghĩ, có thể vì ngày thường gặp nhau nhiều đến độ nảy sinh cảm giác chán ghét mà Park Jihoon trong mơ dường như đã không còn lui tới.
Hyunsuk nhẩm tính một chút thì nhận ra đã hai tuần rồi mình không cần phải mang chăn ga đi giặt vội trong mỗi buổi sáng nữa. Đang lúc anh thấy lòng mình hân hoan khôn xiết, nghĩ mình có lẽ đang dần thoát khỏi những cơn mơ lạ kì đó, bỗng dưng một luồng cảm giác trống trải lại phóng tới làm Hyunsuk sợ đến ngẩn ngơ. Anh biết rõ thứ cảm xúc đó là gì, là thấy mất mát mà Hyunsuk thì cho rằng điều đó thật xấu xa. Làm gì có ai nằng nặc đòi chia tay người ta rồi lại mơ thấy mình cùng người ta làm tình mỗi đêm, đến lúc không mơ thấy nữa thì lại đâm ra phiền lòng một cách khó hiểu được.
Chuyện khiến Hyunsuk đau đầu còn chưa kịp nguôi ngoai, Park Jihoon đã rất mau mang đến cho anh một cơn đau khác, đau tim.
Gần đây Jihoon rất hay đi đi về về với một cậu trai lạ, nhiều khi còn để người ta ngủ lại qua đêm. Chuyện này đương nhiên không phải chuyện mà Hyunsuk có quyền hạn để quan tâm hay để bụng nhưng con tim hay lí trí gì đó đều khiến anh nhiều lúc muốn ngó mắt sang nhà đối diện. Quan tâm nhiều lần thì sẽ có một lần nên chuyện.
Lần đó trong thang máy chỉ có mỗi Hyunsuk với cậu trai kia. Hyunsuk đang âm thầm đánh giá dáng người lẫn khuôn mặt của người ta thì nghe người nọ lên tiếng, có tật đương nhiên sẽ giật mình, Hyunsuk vội kêu lên:
"Không phải nhìn cậu đâu, tôi nhìn cái cửa thôi."
Cậu trai bật cười giòn giã, vừa cười vừa nói:
"Em đâu có nói anh nhìn em, anh Hyunsuk mới mấy năm không gặp mà quên em rồi hả?"
Hyunsuk ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, nghe cậu ta nói thế thì bắt đầu lùng sục trong mớ kí ức hỗn loạn của mình xem rốt cuộc hai người đã gặp ở đâu. Miên man một hồi vẫn chưa kịp nhận ra, cửa thang máy đã mở, phía sau cửa thang máy còn hiện thêm khuôn mặt mà Hyunsuk cảm thấy giống như âm hồn không thể siêu thoát. Park Jihoon hơi lướt mắt qua Hyunsuk trước khi quay hẳn sang cậu trai bên cạnh anh.
"Park Jeongwoo, em qua đây miết làm gì, mẹ gọi sang hỏi mải kìa."
Hyunsuk vừa nghe thấy tên người từ nãy giờ mình lần mò mải không ra thì lập tức giật nảy.
"Nhóc là Jeongwoo hả? Em của Jihoon. Wow em lớn vậy rồi đó hả, cao hơn cả anh, đẹp trai vầy nữa, đẹp hơn anh trai của em luôn."
Jeongwoo gãi đầu cười ngượng ngùng. Park Jihoon ở bên cạnh mặt mày đã co nhúm, vội vàng kéo Park Jeongwoo về chỗ mình, rồi cuối cùng là không nhịn được chen vào một câu:
"Ai xung quanh anh cũng cao hơn anh thôi, đâu riêng mỗi nó."
Hyunsuk hớ lên một tiếng rõ to để tỏ thái độ rằng mình không thèm đôi co chấp nhất với Park Jihoon trước khi dập cửa thật mạnh bạo để vào nhà mình.
Nhưng cũng nhờ vào hôm đó, núi đá lớn trong lòng Hyunsuk bỗng hoá hư không. Anh chẳng còn cảm giác nặng nề như những lúc nghĩ ngợi đến chuyện Jihoon ở cùng một cậu trai khác vào mấy hôm trước nữa.
Mà sao tự dưng lại thấy ghen?
Hyunsuk cũng hỏi mình như thế rất nhiều lần, hai người chia tay rồi, người nói kết thúc vì cảm thấy không đủ yêu là Choi Hyunsuk. Anh càng nghĩ càng cảm thấy mình vừa mâu thuẫn vừa không ra làm sao.
Từ sau đợt kết thúc với Park Jihoon, Hyunsuk có cảm giác chính mình đang bị nguyền rủa vì cứ hết chuyện này lại đến chuyện khác kéo tới làm Hyunsuk cứ phải nghĩ ngợi lung tung. Chuyện Park Jeongwoo xem như có thể tạm thời gác lại một bên vì bây giờ có chuyện khác phiền phức hơn cả.
Giấc mơ lại tìm đến nhưng không giống với những lần trước. Lần này nó thậm chí còn đặc sắc và chân thật hơn. Thật đến mức mỗi sáng khi tỉnh giấc đều làm Hyunsuk thấy hông và lưng mình đau nhức kì lạ, thêm cả mấy dấu đỏ từ nhàn nhạt đến đậm sâu phủ kín trên khắp người Hyunsuk. Điều làm Hyunsuk thấy kinh hãi hơn hết chính là ánh mắt của Park Jihoon ở hiện thực khi cậu nhìn anh, nó có gì đó rất bất thường và đáng nghi ngờ. Hoặc, mọi thứ chỉ là do Hyunsuk nghĩ quá nhiều nên mới nảy sinh ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top