giấc mơ số 2.
-
Cái đồng hồ cũ trên tường ngừng tích tắc, kim giây kim giờ kim phút đứng khựng lại thẳng thớm như thể những người lính nghiêm trang chào. Căn phòng ngủ lạnh lẽo ngập mùi chăn nệm cũ ồn ã tiếng xì xào lạo xạo như thể cả ngàn con chuột đang mê mải gặm nhấm món ăn mới tha được về. Chỉ có điều món ăn đó là tôi.
Tầm nhìn đen kịt chẳng thấy được gì, mà có lẽ là không muốn thấy thì đúng hơn. Cứng ngắc nằm dưới cái chăn bông sờn cũ, tiết trời Hà Nội cuối tháng 11 cố nhiên là lạnh cắt da, nhưng mồ hôi thì chẳng ngừng túa ra đằng sau gáy làm mấy sợi tóc đen cắt đến ngắn ngủn bết dính lại bẩn thỉu biết bao. Khó chịu, ừ đúng, cái hoodie bằng vải cotton ướt mồ hôi dính cả vào da. Cơ mà chẳng dám quẫy đạp như mọi khi để thoát khỏi tấm chăn nặng, vì có lẽ nó là thứ duy nhất có thể ấp ôm bảo vệ kẻ đang nằm trên thớt là tôi bây giờ. Cha mẹ nằm ngay phòng bên cạnh, hét lên là sẽ ổn cả, cơ mà cổ họng cũng đứt rời rồi, thấy cả dây thanh quản mỏng manh kia. Có lẽ cái lưỡi cưa mòn vẹt của hai kẻ áo đen đã thành công trong việc chặt đứt xương cổ tôi. Hoặc là do cái kéo thủ công luôn lách cách trong giờ Toán và những chiếc bút bi xanh nhòe nhoẹt vệt đỏ.
Cuộc đối thoại giữa những con chuột lớn kia rõ mồn một, dầu có muốn không nghe cũng tự lọt vào tai. Chúng đang bàn gì đấy? Bàn về một bữa tiệc với đồ ăn ngon lành và tiếng cười ngập tràn chăng? Có lẽ.
Bữa tiệc ăn mừng cái chết của tôi.
"Tao muốn phần tay."
"Tao muốn phần đùi."
"Tao lấy đôi mắt."
"Của tao là cái lưỡi."
Tranh dành nhau như lũ trẻ tranh dành chiếc bánh đa vừng giòn bùi. Tự hỏi kẻ nào sẽ nhét vào cổ họng đói khát trái tim khô cằn quặn thắt, bộ não rối nùi những ý nghĩ hay lồng ngực luôn ngạt thở. Tự hỏi sẽ bao nhiêu trong lũ chuột kia chịu gặm phần xương vụn nát để tủy sống ngấm vào răng.
"Nhưng mà, phải tổ chức đám tang chứ?"
Chuột đưa tang mèo. Trống kèn ầm ĩ.
"Ừ. Đám tang có hoa, và nhang khói ngút nghi."
Mờ nhạt quện trong thứ khói nhang những hoài bão tuổi thanh xuân.
"Và mời thật nhiều người."
Cha. Mẹ. Bạn bè. Thầy cô. Đến và xử lí cái xác chẳng còn một hơi thở. Cái xác chết trong giấc mộng ngày còn thơ bé.
"Hãy chuẩn bị một tấm bia thật lớn, khắc tên kẻ này."
Tiếng lào xào ngày càng lớn, lũ chuột có vẻ sắp cãi nhau. Cãi nhau vì nên đúc bia bằng pho mát thượng hạng hay gạo mới chăng? Tôi nằm yên, chui lủi dưới tấm chăn bông vàng hoen ố nhuộm đỏ máu tươi, với cái áo ngủ cùng tóc gáy đẫm mồ hôi, và một cái cổ đứt rời.
Chợt. Đồng hồ vốn dĩ phải chết cứng tích tắc lại tiếng kêu, kim giây kéo kim phút chạy đua trước mặt kim giờ. Tiếng trò chuyện rầm rì tắt ngấm như kẻ nào vặn nút tắt tiếng.
Tôi biết con chuột lớn nhất là kẻ lên tiếng.
"Này. Nó tỉnh rồi."
Và tôi mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top