thiên đàng cho kẻ mơ mộng mang tên mộng mơ
sau mấy bữa tiệc phóng túng triền miên cùng lũ bạn rỗi đời lắm của như mình, mộng mơ nhoài người ra trường kỉ trong cơn nồng hơi rượu và men say như chạm đáy cảm xúc, chàng để cho tâm trí lâng lâng hàng giờ với rượu và gái gú, tình dục, nghiện ngập, phí hoài thanh xuân tuổi trẻ cho tiệc trong nhà và những thứ phù du hàng giờ liền.
mộng mơ ước có ai đó kéo chàng ra khỏi đống hỗn độn của đời này lắm.
người đó sẽ trở thành thiên sứ của chàng, riêng chàng thôi.
làm ơn đấy, cứu ta đi vì ta chẳng muốn chìm sâu hơn vào cái hố sa đọa khiến đời dễ tàn trong chớp mắt nữa đâu.
và chàng thiếp đi, tựa nửa đầu lên thành trường kỉ.
.
.
.
.
.
ở một chốn tiên thơ mộng, chàng tỉnh dậy, và thấy quanh thân nhồn nhột: hoa phủ quanh người, nhưng đây không phải là một cỗ quan tài ngập hoa để tưởng nhớ chàng, vì mộng mơ không thể chết nhảm chỉ vì tiệc tùng liên miên đâu. mộng mơ đang nằm giữa một cánh đồng hoa ngàn, tựa trong những câu chuyện cổ tích xưa mẹ hay kể cho chàng nghe trước khi cúp nến đi ngủ.
thiên đàng.
dù giấu, nhưng thực ra cho tới giờ chàng vẫn nơm nớp tin đôi chút rằng trên cõi gian này thực sự có tiên, thiên thần và cả quỷ dữ. với cái niềm tin chỉ còn leo lắt trong lòng theo thời gian, chàng vẫn bật dậy đi khắp giữa ngàn hoa bao phủ, để kiếm tìm những thứ diệu kì tưởng chừng chỉ có trong bao lời thơ ca cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top