mộng mơ và ngài tóc hồng
trời tắt hết đèn đi, sao đêm nhường chỗ cho điếu thuốc đỏ lửa của ông trời, nắng đầu trưa gắt mộng mơ dậy. chàng thấy hoa chỉ lặng lẽ mỉm cười, rồi chàng đứng dậy từ biệt nó.
chung quanh vẫn một sắc hoa ngàn.
chàng cúi mình dấn bước, đã lạc vào thiên đàng thì ít nhất cũng phải chạm mặt thiên thần.
và nó vô tình trở thành động lực vượt qua cả ngàn yard có lẻ.
suốt quãng đường ấy chẳng có gì làm chàng dừng chân, vướng bận, vì chàng không gặp ai ngoài những nhành hoa tầm thường câm lặng không nói không đua đòi như hoa kia.
từ từ, gì kia?
ảo giác à? nhưng mộng mơ muốn tin nó là thật, bởi chăng đấy chẳng phải dáng thiên thần!
mộng mơ chạy nhanh đến cái bóng hình chưa rõ thực hư đang ngồi cầm một chiếc đàn hạc lớn chẳng tày gang, ngồi dưới bóng cây liễu rủ xuống chiếm khoảng trời.
chàng chỉ dám đứng sau thân cây nấp mà trông ngóng kẻ kia, một người tóc hồng, thực đẹp. rồi rón rén chàng tiến lại gần, ngồi lên đoạn rễ lớn nhổ khỏi mặt đất, cạnh bên người đấy.
"người làm gì thế?"_giọng trầm nhưng ấm, kẻ cầm đàn hạc cất lời, mộng mơ không khỏi cảm thán vẻ đẹp tựa từ thiên đàng kia, miệng ấp úng không nói nên lời.
"ta- chỉ ngồi đây thôi-"
"người đang trên hành trình kiếm tìm sự hoàn hảo. ta thấy được nỗi muộn phiền trong người."_kẻ cầm đàn hạc vẫn nhắm mắt, tay gảy đàn nói với mộng mơ. người tóc hồng áp sát mặt kề mặt mộng mơ, má chàng đỏ lựng trước vẻ đẹp mê người, dù kẻ đấy trên thân nhiều vết thương lớn có nhỏ có, ví như thiên thần của chiến tranh. rồi, người gõ tay lên trán dream, và chàng thiếp đi, với đôi mắt mờ dần cùng hương thơm thoảng mũi của đồng hoa ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top