quái diệt người

"cha ơi, o-dokuro kìa!"_bé gái nhỏ la lên bài hãi, nhìn bộ xương đồ sộ đang tiến gần. không, đấy không phải một bộ xương, mà là hàng ngàn cái đầu lâu kết lại với nhau thành dáng bộ xương lớn.

dòng người đẩy xô nhau chạy loạn cả phố đêm, edo như lại bùng cháy những bông hoa lửa. tiếng động ầm trời khi o-dokuro bước đến làm nhà nhà phát hoảng.

giờ chỉ còn mong ánh mặt trời lên và o-dokuro sẽ lặn, tàn đi như bóng trăng. 

đám đông đã bớt đi nhiều người dù nó chỉ mới xuất hiện vài phút có lẻ. đêm tựa dài ra và trời sáng xa vời vợi, đến lúc ấy có khi đường xá chỉ còn bóng quái, và vắng mặt người. nhưng thực ra ta vẫn còn một hy vọng khác.

là lũ người cầm kiếm kì lạ.

chốn nào có quái là chúng nó lại như chó săn mồi, đánh hơi đến diệt tận gốc.

tuy không được quần chúng lẫn chính phủ nhật thời bấy giờ thực sự chấp nhận, và phải hoạt động một cách âm thầm dù chỉ luôn làm việc thiện, bảo vệ dân, nhưng khi lâm thế bí trước yêu quái thì đó chính là niềm tin về con đường cứu nguy  duy nhất của kẻ xấu số.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top