gemini and leo

một khởi đầu mới mẻ

nắm tay tớ cả chặng đường dài bây giờ đi

thức dậy nào

cả thế giới đang hát vang ở ngoài kìa

dream bỏ headphone xuống, im lặng ngó quanh. trường hợp của em thực đúng với bài hát này, một cách kì lạ nào đó mà nó có liên kết với nhau, như thể bóng hình em hiện hữu trong đấy vậy. khi mọi người đang vui vẻ kề cạnh người mình thương, hay chỉ đơn giản là bạn tâm giao đặc biệt. còn em, vẫn đơn côi, và mỗi ngày trôi qua, em sống một cuộc đời tẻ nhạt phủ sắc xám với thế giới lộng lẫy tựa cầu vồng kia, như một điều xa xỉ.

thật khó chịu, rằng dream bắt gặp bản thân đang khao khát cái cảm giác được âu yếm ai đó hoặc được người khác dịu dàng với mình, rồi em bắt đầu nhìn người xa kẻ lạ băng băng trên phố, thậm chí là ngắm cả đồ vật, bằng ánh mắt ghen tị.

một thùng rác, kế bên sẽ là một cái khác nữa. những bông hoa luôn đi thành một bó, mây cũng chia hai dải chứ chẳng bao giờ đi độc một thân.

và dream thấy, mình là kẻ cô độc duy nhất trôi dạt giữa cái vũ trụ đầy những thứ có đôi có cặp đập vào mắt mỗi dịp hé mặt ra đường.

bất công nhỉ.

ừ, chẳng công bằng tẹo nào, vốn đã thế rồi.

ví dụ như này, từ nhỏ, dream đã luôn cạnh tranh với thằng bé hàng xóm technoblade, về thứ hạng trong lớp đến cả cách hành xử đúng mực cho vừa lòng người lớn. nhưng biết làm sao được, nó luôn là đứa bị ông trời ngược đãi: thi chạy tiếp sức, techno đứng đầu, kì kiểm tra đánh giá chất lượng, techno giành vị trí cao ngất ngưởng, trên trường thì "teacher's pet" hàng đầu. hoàn hảo như trong teenfic bước ra.

kệ ngựa nó, ai thèm để ý một thằng nerd như thế chứ.

không một ai chú tâm.

không ai cả? tại sao nghe thân quen thế nhờ, vì dream cũng vậy.

cả hai người cô đơn trong dòng đời xối xả vội vàng của yêu đương.

sao không đến với nhau? như một hình thức xoa dịu nửa kia, rằng chúng ta giờ không còn một thân một mình nữa?

ừ nhở.

chuông reo lên inh ỏi báo hồi quãng thời gian vào lại lớp, cố tiết cuối và mình sẽ được ra tù.

hết giờ, ôi nhanh vãi ra ạ.

cả lớp đã bỏ về hết, trong lớp học chỉ còn techno lui cui với cái cặp nặng sách cuối dãy bàn đầy nắng chiều. dream bước đến, ngập ngừng cất lời:

"ờm, à, mày thấy sao?"

wtf, thấy sao là thấy sao bạn?? technoblade ngớ ra, tự nhiên thằng này đi tới rồi hỏi nó thấy sao là ý gì? trong lúc chàng hường còn đang hoang mang, dream cũng tự hỏi chính em vừa nói gì thế?? vì cái cớ gì lại hỏi nó như vậy??

"à thì, mày có.. ờm, mày biết đấy."

không, mình không biết.

"mày nói gì lẹ đi, lát tao còn đi học thêm."_techno đáp sau lời kéo dài ê a của thằng bạn.

"ừ thì, mày có... kiểu, cô đơn hay gì không?"

"..."

"có."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top