Chương 1 - Sleepless night
Sapnap và những giấc mơ miên man
@)----"------
Sapnap thẫn thờ nhìn vào tô mì nóng trước mặt.
Gã lại không còn cảm thấy mặn mà với cái tô mì này nữa rồi.
Lười biếng đưa mắt nhìn lên màn hình: nghe thấy George và Dream lại đang combat cái gì đấy trên stream, những dòng chat rối loạn nối đuôi tạo thành một hàng dài.
Gã theo thói quen thở dài một hơi.
Sapnap nhìn vào tô mì lần nữa; quyết định đẩy nó sang một bên, với lấy tai nghe đang treo lủng lẳng trên máy tính.
"What's up man, Sapnap quay lại rồi đây." Nói thêm câu nữa chắc Sapnap tự thắt mẹ cái cổ họng của mình lại luôn đi, bởi cái giọng ếu gì nghe như từ âm ti địa ngục trồi lên vậy?
"Dẹt sơ, mà *ịt mẹ, chú mày sóc lọ ở dưới đó hay gì mà làm gì lâu dữ vậy hả thằng ***."
George cứ thế mà sỗ một chàng, thao thao bất tuyệt với mấy câu chửi như muốn hấp diêm màn nhĩ người khác.
"Anh ơi thôiiii, tém tém lại đi không Twitch nó lại gõ đầu em giờ."
Ít ra thì, giữa muôn vàn đống hổ lốn đấy, vẫn còn có Dream.
Có bao giờ Sapnap tự thừa nhận rằng bản thân mình thích nghe điệu cười của Dream đến thế nào chưa? Nghe tưởng như gã đã lỡ lạc bước chân mình đến chốn bồng lai tiên cảnh của một chàng tiên tử tên mơ nào đó.
Nghe ảo ma si đa không khác gì như mấy cái status chơi đá của mấy thằng edgy simp lỏ trên mạng vậy.
Sapnap đưa mắt mình đảo thành một vòng, như thể tự sỉ nhục chính người đã viết ra mấy cái câu sặc mùi cẩu huyết này
Bụng gã lần nữa nhộn nhạo không thôi. Sapnap cầm tô mì húp ực một cái để làm dịu đi cơn rống trong thực quản. Miệng chép chép vài tiếng trong vô thức, như thể đang cố kiếm tìm chút dư vị mọng ngọt gã tự thêu dệt nên.
"Yêu cầu mod Discord lóc mỏ George lại đi nha. Anh ta còn dám cả gan tán tỉnh cả bình rượu mơ nhà tôi thì vượt quá mức pickle ball rồi." Gã nói đùa như thật, thật ra là cũng chỉ để cày content và khều donate thôi.
Nhưng mà content thật hay giả thì để viewer tự thẩm.
"Đâu, anh mày nào dám giành giựt gì quả mơ nhà mày đâu, Sapnap~ Mả cha mày, cả cái server này đều biết mày sẽ gầy với Dream rồi. Ghen gủng gì tầm này nữa." George cười phá lên, tự tiện chọc ngoáy vào cái ổ kiến lửa của Sapnap.
Ghen á? Gã không biết mình có phải đang ghen không nữa, nếu nói không thì chắc gã sẽ bị diêm vương lôi đầu xuống cắt lưỡi mất, còn nếu nói có thì gã nghĩ mình tự gieo mình xuống địa phủ luôn cho rồi.
Gã liếc mắt về phía khung chat, nhìn thấy mấy câu spam quài đến nhàm cả mắt: "Thuyền DNF mãi đỉnh, mấy thuyền khác cút."; "DNF💚💙 > Dreamnap", rồi còn cả "Anh chỉ mãi là người đến sau~"; "Vì anh ghen, ghen, ghen, ghen mà~" ... Cũng không có gì bất ngờ mấy.
"Thôi mà hai anh tống tài, trái tim em đủ to để dành cho hai người mà~"
George "hừ" một cái rõ mạnh, được đà mà cứ thế xông tới. "Tổng tài gì với cái tên gấu trúc mắt thâm này. Nó sống ở bẩn thấy mẹ luôn đó em, em mà ở gần nó quá có khi lại bị nó vẩy bẩn lên thì chết."
Sapnap cứ thế mà bị làm cho á khẩu. Còn George và Dream cứ vậy mà sổ thẳng một tràng cười vào cái bản mặt bị làm cho đụt hết cả ra của gã.
Content hôm nay ác vãi nồi.
Để mà nói công bằng thì, Sapnap ăn ở có phần hơi dơ dáy là thật, nhưng không phải đến cái mức thô tục như cái tên George kia nói. Gã không hiểu vấy bẩn mà anh ta đang ám chỉ đến ở đây là loại vấy bẩn kiểu gì.
Cười cho đã một hơi rồi cả ba người cứ vậy mà quay về trạng thái thường nhật ban đầu. Tiếp tục với công việc cày content khều donate của một streamer cần cù bù siêng năng.
Trong khi George và Dream hăng say tạo content mua vui cho viewer, thì Sapnap chỉ lặng lẽ yên vị một bên góc màn hình, lặng lẽ quan sát rồi lặng lẽ để những dòng tâm trí rối bời cuốn gã đi mất.
Cứ mấy lúc như thế này, Sapnap lại hay nghĩ ngợi về toàn những chuyện không đâu. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ về chuyện gì khác ngoài Dream cả, nói gã không khác gì mấy thằng simp lỏ ngoài kia thì thôi gã cũng cắn răng chịu nhận tội.
Chưa để dòng suy nghĩ đó tiến triển thêm gã đã nhanh chóng đập nát nó.
Nhìn lại con nhân vật của mình trong game, đơn độc một mình trong góc map, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Dùng bàn phím điều khiển tiến về vị trí hai người kia, gã cũng bắt đầu hòa vào cuộc vui.
George thấy Sapnap đến bỗng dừng lại như đang suy tính gì đó.
"Này Sap, nếu anh mày và Dream đây đến với nhau thật, thì cậu tính sẽ làm gì đây."
Sapnap bị hỏi cho một vố nữa mà đực cả cái mặt ra, nhưng trong giây lát dây thần kinh trên trán lại nổi lên từng gân một trước câu hỏi mang hàm ý trêu chọc đấy của George.
Cũng may là Sapnap đã nói dối cái webcam của gã hôm nay bị hư nên không quay mặt được, chứ không cả thế giới sẽ biết cái gương mặt của gã đã bị hóa đỏ đến mức nào.
Đây là một câu hỏi bẫy, gã chắc chắn là thế.
Sapnap nhất thời im lặng, chỉ lặng lẽ tiến về phía con nhân vật của George mà quất nó mấy phát cho đến hết máu.
Bên phía màn hình của George hiện lên dòng chữ 'You died!' to đùng cùng màu đỏ bao lấy khung hình.
"Sapnap con mẹ mày! Anh sắp giết được con rồng rồi mà!"
Gã chỉ hừ lạnh một tiếng.
"Mấy cái chiêu trò này cũ lắm rồi đấy ông anh ạ, không ai tắm hai lần trong một dòng sông đâu."
"Bày đặt đạo với chả lý. Thế mày không muốn hẹn hò với Dream à?"
"Muốn. Nhưng không phải bằng cái trò tư duy ngược này."
Sapnap cuối cùng đã có một pha khoái chí khi đã chơi được một vố lại George, đương nhiên anh ta cũng không chịu thua.
"Này Dream, sao nãy giờ im lặng thế?
Đừng nói là bị hỏi trúng tim đen rồi chứ hả?"
Lần này mũi giáo đã chuyển sang cậu, Sapnap thấy trên màn hình Discord thì Dream đã tắt mic từ lúc nào.
"Đúng là trời sinh một cặp."
George chỉ tùy tiện buông thả một câu vô thưởng vô phạt như thế rồi một nút bốc khói khỏi Discord trước khi Sapnap và Dream kịp nói gì.
"Cuối cùng thì em cũng chỉ là món đồ để hai anh trêu chọc thôi sao? Tệ vãi. Nhất là anh đấy Sapnap."
Dream à, em mà còn giả cái giọng hờn dỗi ấy nữa là anh chết thật đó em.
"Được, được, tất cả đều là lỗi của anh hết."
Sao nghe như mấy cái câu thoại sến sẩm sặc mùi ngôn tính thế này?
Gã tắt mic, tự chửi bản thân mình mấy câu, rồi sau đó với tay lấy cái chai nước ở trên bàn và uống ực hết nửa chai. Gã nghĩ mình nên coi review phim ít lại mới được, bắt đầu ảo ảo phim rồi đấy.
"Này anh Sap."
Gã nghe thấy giọng nói của Dream sau một khoảng không tĩnh lặng, giọng nói như mơ như màng của cậu như khẽ họa nên cho tâm hồn gã một cảm giác yên bình đến đỗi lạ thường.
Gã bật mic lên. "Ừ?"
"Giờ anh muốn chơi tiếp không? Hay mình nghỉ stream? Em chỉ sợ anh mệt thôi."
Sapnap với lấy cái điện thoại ở trên bàn lên và mở nó ra - 6:08pm; vậy ở chỗ Dream sẽ là chín giờ tối, gã lại liếc mắt về phần chat, bây giờ bọn họ lại spam là "Không!" và một đống mặt ";(". Nói thật thì nếu là ở bên cậu thì có chơi cả trăm tiếng đồng hồ gã cũng không bao giờ biết mệt đâu.
"Tùy em thôi." Gã thì thầm.
"Tuyệt! Vậy giờ chơi gì ta? Bedwars ha, and Sap?" Dường như giọng nói của Dream có phần hơi hưng phấn khi Sapnap nói vậy hay gã chỉ giỏi tưởng tượng?
"Ừ." Gã cười nhạt.
Cái một chút đó, biến thành cả hai tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, chủ yếu là Dream nói còn gã thì im lặng tận hưởng từng giây phút bên cậu, lắng nghe giọng nói tươi sáng như ánh mặt trời của cậu, cố nhịn cười mỗi lần nghe cậu giận dỗi khi thua, rồi đổ lỗi sang cho gã như một đứa con nít vậy, gã thực sự yêu cái điệu cười ấm trà đáng yêu đó của cậu, yêu luôn cái tính đôi lúc trẻ con đó của cậu; có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không thể kể hết gã yêu Dream như thế nào, đúng như cái tên 'Dream', cậu thực sự là một giấc mơ mà mỗi đêm hắn đều luôn muốn mơ tới.
Lượt xem stream cũng đã từ từ hạ nhiệt: từ 250k xuống thành 150k; bởi không còn George ở đây; không còn DNF của bọn họ nữa... Gã thở dài.
Sapnap đưa tay lên dụi vào mắt mình, cảm thấy cơn đau ập đến sau khi hắn đã tổn thọ hai cái nhẫn cầu của mình suốt 2 tiếng đồng hồ, gã với lấy chiếc điện thoại lần nữa: 8:17pm, bên phía Dream có lẽ cũng trễ rồi.
"Đù, đã 2 tiếng rồi đấy hả? Có lẽ chúng ta nên off stream tại đây được rồi, anh thấy em có vẻ mệt." Gã không kìm mình được mà quan tâm đến cậu, hi vọng chúng fan bị điếc tai năm giây đi.
Dream ngáp trong vô thức, ánh mắt cậu hướng đến chiếc đồng hồ treo tường. "Anh nói đúng, bên em cũng hơn mười một giờ mấy đêm rồi."
Dù mệt mỏi nhưng Dream vẫn giữ được sự phấn khích của một streamer có tâm và chào tạm biệt các ngoan xinh yêu của mình.
"Ờ, tạm biệt." Sapnap cũng phun đại một câu tạm biệt rồi thoát stream
Và buổi stream đã kết thúc sau hơn năm tiếng đồng hồ dài thường thượt, lúc này chỉ còn Sapnap và Dream ở trong Discord.
"Oáp~~ Em không ngờ mình lại stream lâu đến thế đấy! Toàn thân của em giờ ê ẩm hết cả rồi."
"Ừ, anh cũng vậy." Và đúng thật là cái chân của gã đã mất hết cảm giác rồi, nó đã ở trong cái tư thế khập khiễng này quá lâu đến mức bị bẹo hình bẹo dạng luôn.
"Vậy thôi, em đi ngủ đây. Nhưng mà anh đừng có mà lại thức khuya đấy, anh Karl nói với em dạo này anh chỉ ăn toàn mì tôm thôi, anh đừng có bỏ bê mình thế chứ."
Sapnap thở dài, lại cái tên mách lẻo đó nữa. Gã không muốn Dream lo cho cái thân già tàn tạ này của mình đâu.
"Em nghe thằng cái thằng tóc xoăn kia nói làm gì. Nó chỉ toàn nói xấu anh thôi." Sapnap cố gắng trấn an Dream.
Gã nghe Dream thở hắt ra một hơi, có vẻ nhóc con vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của gã lắm nhưng cũng không nói gì thêm.
"Anh chỉ tổ làm người khác lo lắng thêm thôi. Em đi ngủ trước đây, tạm biệt anh."
"Ừ, Chúc em ngủ ngon."
"Chúc anh ngủ ngon, and Sap. Yêu anh. Nhớ lời em dặn đấy."
"Ừ, anh nhớ rồi. Anh cũng yê-... Ờ... anh cũng vậy."
Im lặng sớm bao trùm khi cậu ngắt cuộc gọi. Sapnap tháo tai nghe ra rồi lại ngả ngớn ra ghế; thở dài.
Ánh mắt của Sapnap vô thức dán chặt vào cái bóng đèn ở trên trần nhà, giờ chỉ còn gã với bóng tối tĩnh lặng, với những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Sao Dream có thể thoải mái nói ra từ 'yêu' đó nhiều như vậy? Dù Sapnap có cố gắng tới mức nào cũng không thể thốt ra những lời 'yêu' ấy, nó vẫn luôn nghẹn cứng ở trong cuống họng gã, bóp nghẹt lấy thanh quản gã như trêu ngươi gã.
Sapnap ngửa mặt lên, nhìn vào tô mì đã nguội lạnh từ lâu, gã không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Gã vẫn chỉ là một cái tên thảm hại, chẳng thể nào cai được thuốc lá; vẫn ăn uống vô tội vạ, không có tài cán gì đặc biệt trừ việc lập trình ra. Có thể một người như gã có xứng với từ "yêu" không?
Đang mãi suy nghĩ như thế, điện thoại của Sapnap rung lên một tiếng, gã lười biếng không muốn với lấy chiếc điện thoại dù nó không cách gã bao xa, nhưng lỡ nó là tin nhắn quan trọng thì sao? Lỡ nó là tin nhắn của Dream thì sao? Ờ, có thể lắm. Cho nên gã không chần chừ mà chợp lấy ngay cái Iphone 16 Pro max của mình, nhưng trái với hy vọng của gã thì...: 1 tin nhắn từ Awesome_K.J😎✨
Nhắc tào tháo, tào tháo cũng tới thiệt, gã cũng đang định tẩn cho tên này một trận đây nhưng nào ngờ cậu ta tự dâng mình lên luôn sao? Sapnap bấm vào tin nhắn.
Awesome_K.J😎✨
Yôooohh Nick!!! Thằng bạn thân tao yêu quý nhất sao rùi? :)) - 8:31pm
Tên này thành ra là ngứa đòn à?
Pandas_
Anh em cái cù loi, đây ko tiếp.
"🖕"
Awesome_K.J😎✨
Người anh em à, chúng ta giảng hòa đi...
Pandas_
Bố m lại đúm cho m mấy nhát👊
Awesome_K.J😎✨
M biết đó, ng anh em này cũng chỉ mún tốt cho m thoi
Pandas_
R sao m vạch áo t ra cho ẻm xem luôn dậy?
Awesome_K.J😎✨
T cũng chị bị Dream "dỗ ngọt" thôi, ẻm thế nào m cũng bít mà. Em ấy cũng chỉ là quá lo cho m. Mà hỏi thật đấy, m cứ định sống như thế này mãi à?
Gã im lặng, bỗng dưng đầu óc lại trở nên trống rỗng.
Karl nói đúng; gã không thể sống mãi như thế này được, nhưng mà... Gã biết giấu cái tình cảm này ở đâu đây?
Awesome_K.J😎✨
Thôi bỏ đi. Thế mai còn muốn vô stream của tao ko?
Pandas_
Chả biết. Mai t còn phải đá đít George nữa nhưng t sẽ suy nghĩ sau
Awesome_K.J😎✨
Kê, anh trai. Chúc anh ngủ ngon😔👌
Nick không trả lời, mà chỉ để Karl ở chế độ 'đã xem', dù sao cậu ta cũng là một người bạn tốt, gã cũng không để bụng điều đó làm gì. Nhưng bây giờ thì,... Gã nên làm gì đây? Gọi cho Dream à? Hay nhắn tin? Gã không nghĩ mình lại nhớ cậu đến thế. Thứ tình cảm này làm cho gã điên đầu. Cậu làm cho gã điên đầu.
Gã tắt máy, quăng điện thoại lên giường, sau đó đứng dậy cầm theo tô mì đi xuống dưới lầu và đi thẳng vào nhà bếp.
Nhà bếp cũng chả rộng rãi gì, dù sao căn nhà gã mua cũng chỉ dành cho một người ở thôi hay nói trắng ra là dành cho một 'kẻ độc thân'. Gã thở dài lần nữa, yên ắng quá đi, ước gì có Dream ở đây...
Gã bước đến cái lò vi sóng, mở nó ra; đặt tô mì vào trong rồi bật công tắc. Sapnap chờ đợi... Rồi gã bắt đầu mất kiên nhẫn, dù chỉ mới có ba mươi giây trôi qua.
Gã tạm thời rút lui khỏi căn bếp để vào phòng khách; bật đèn lên, đưa mắt nhìn về phía chiếc cửa kính nối phòng khách với khoảng sân sau của ngôi nhà, bên ngoài giờ đã tối đen, còn không có mặt trăng chiếu sáng, chỉ có ánh đèn phòng khách hắt mờ mờ ra ngoài, lạ nhỉ?
Gã lại gần chiếc cửa kính, áp mặt mình vào và ngay lập tức cảm nhận cái lạnh buốt táp vào má mình. Sapnap đảo mắt quanh khu vườn, xung quanh hàng rào gỗ là những bụi hoa hồng đỏ, dây leo bám đầy lên bờ rào, còn ở phía bên trái góc vườn chính là khóm hoa đậu biếc mới được trồng không lâu,
Thật ra là Sapnap không có mặn mà gì với việc trồng hoa đâu, chẳng qua là do mẹ gã toàn mua hoa về xong đùn hết qua chỗ gã, báo hại Sapnap phải nài lưng ra chăm sóc cho mấy nhóc này, gã tay chân như gà thế mà cũng chăm được mấy khóm hoa mới lạ. Đang mãi ngắm như thế thì một giọt nước rơi trên mặt kính làm gã hơi thoáng giật mình.
Sau đó là hai hạt; ba hạt; bốn hạt... Rồi bầu trời đã trút hết cơn giận của nó xuống chỉ trong vài giây. Thấy mẹ rồi, hoa đậu biếc có chịu được mưa đâu, hi vọng qua đêm nay tụi nó vẫn còn sống được. Nhưng mà giờ ra đó tắm mưa nghe cũng chill phết nhỉ? Gã định làm thế thật nhưng lại thôi, gã không muốn Dream lại lo đâu. Gã cười xòa; đúng là chỉ có cậu thôi nhỉ...
Ting!
Sapnap quay đầu lại về phía nhà bếp, liếc mắt ra ngoài lần cuối rồi đi lại vào trong.
Gã lại nhìn chằm vào tô mì như lúc đầu, giờ bản thân lại thấy tội lỗi nếu như ăn nó, cậu đã dặn gã là phải ăn uống đủ chất, nhưng gã lại ăn thứ mì mua từ cửa hàng tiện lợi này, không phải là gã không biết nấu ăn đâu, gã chỉ là lười thôi, rất lười.
Sapnap đắn đo một hồi rồi cũng cầm đũa lên và rất nhanh ăn sạch tô mì, sau đó đem nó bỏ vào bồn rửa, sống chung số phận với đống chén dĩa bẩn khác. Ngày mai gã sẽ làm sạch tụi nó; gã tự dặn dò mình như vậy, còn bây giờ những thứ đó không phải là vấn đề của gã.
Gã đi vòng quanh trong nhà, kiểm tra xem cửa sổ và cửa ra vào đã đóng chặt chưa, rồi sau đó mới an tâm tắt hết đèn nhà dưới và lê cái thân xác nặng bảy chục kí lô của mình đi lên lầu.
Sapnap cảm thấy thoải mái, ít nhất là trong khoảng khắc hiện tại.
Gã đứng trước chiếc giường của mình và nhìn chăm chú vào nó một lúc, hai tay thì đang bận lau đi mái tóc còn ướt của mình. Gã thật sự không muốn đi ngủ đâu, dù cả người đều sắp không đứng vững nữa rồi.
Gã đưa tay lấy chiếc điện thoại nằm trên giường lên: 10:05pm, vậy bên Dream sẽ là một giờ sáng; hi vọng là cậu vẫn đang ngủ ngon.
Gã tắt điện thoại đi, cắm nó vào dây sạc rồi đặt nó lên mặt tủ đầu giường.
Sapnap nhìn vào cái nệm của mình; trống rỗng và lạnh lẽo. Nhìn con gấu bông nhại hình Dream nằm trên gối, gã thở dài. Được rồi, mấy người có thể nói gã ám ảnh với cậu cũng được, nhưng gã không tài nào vứt cậu ra khỏi tâm trí được dù chỉ là một giây.
Sau hồi lâu, Sapnap đi tắt nốt đèn phòng, chỉ chừa lại cái đèn ngủ, rồi miễn cưỡng leo lên giường.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà, bây giờ chỉ có ánh đèn lờ mờ nhảy múa cùng bóng tối dưới âm thanh của cơn mưa rào ngoài kia. Thật thoải mái. Cơ bắp thả lỏng, hơi thở đều đặn nhưng như vậy cũng không đủ để gã chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ đếm cừu sẽ hiệu quả chăng? George nói anh ta đã thử và thành công, sau đó khuyên Nick nên làm theo, gã sẽ thử vậy.
Một con cừu. Gã bắt đầu đếm, tưởng tượng một cục bông trắng đang nhảy qua hàng rào.
Hai con cừu... Ba con cừu... Bốn con cừu...
Bốn mươi lăm con cừu....
Bốn trăm lẻ ba con cừu...
Và trước khi tâm trí kịp nhận thức, hương muối biển bỗng sộc thẳng vào lỗ mũi, khiến gã mở to mắt mà ngồi bật dậy.
Tay đỡ lấy trán, gã còn hơi choáng váng vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Sapnap không buồn nhìn xung quang cũng biết mình đang ở đâu.
Nhanh vậy sao?
Gã chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống cánh tay áo đen dài đến cổ tay, nắm lấy vạt áo trắng đã hơi thấm mồ hôi, dây băng rôn trắng trên đầu khè đung đưa theo chuyển động của gã. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhìn về phía bờ biển xa hun hút kia, cả cơ thể một lần nữa lại căng lên.
Sapnap biết nơi này, chí ít là cũng từng biết tới nơi này qua những mảnh kí ức vỡ nát trong tuổi thơ của gã. Nó mặn và nóng như những bãi biển ở Houston, Texas, nơi quê nhà của Nick.
Gã vô thức ngã mình vào nền cát, đôi mắt nhắm nghiền, cảm nhận hơi ấm của ánh dương cuối ngày tắm lên người mình, nghe tiếng thì thầm của những tán cây dừa len lỏi trong cơn gió.
Hắn sắp đến rồi.
Sapnap không buồn động đậy, biển đem hương vị mặn mà lên đầu lưỡi gã mà trà sát, mang lại cảm giác quen thuộc khi xưa còn nhỏ gã đã nếm qua.
Rồi, xa xa, gã nghe thấy những tiếng bước chân tiến về phía mình. Bộp, bộp, bộp...
Nhẹ nhàng, chậm rãi như bước đi của một kẻ săn mồi.
Sapnap không nhịn được mà thở dài ra một hơi, hắn đang ở đó. Sapnap biết hắn đang ở ngay bên mình. Hắn chẳng khác gì gã, một bản sao hoàn hảo của gã, duy chỉ có đôi mắt lại ám lên một màu huyết đục, ánh mắt như thể nhìn thấu được tâm can.
"Đến đúng lúc lắm." Gã thở hắt ra.
Hắn phì cười một cái, bàn tay không khoan nhượng mà bóp lấy cần cổ của gã gần như tức khắc.
"Lần này không chống cự sao?" Hắn nói, nghiêng đầu nhìn gã một cách thích thú.
Sapnap nhăn mặt lại, nhưng đôi mắt kiên định vẫn nhắm nghiền, sau đó lại tạch lưỡi một cái, bày ra một bộ mặt bình thản đến lạ.
"Mày là một thằng hèn, Nick à." Hắn lại cười thêm một tiếng, có vẻ đắc ý lắm. "Mày nghĩ mày có thể trốn được bao lâu? Bao lâu để người ấy biết được con người thật của mày?"
Gã mím môi, chờ đợi.
Hắn ta càng cười to hơn, các đầu móng tay bắt đầu bấu chặt vào thành cổ của Sapnap, đâm thẳng vào da vào thịt khiến chúng rỉ máu.
Sẽ nhanh thôi, Sapnap biết thế.
Gã nín thở, chờ đợi cơn đau ập đến.
Nhưng rồi... Chẳng còn gì cả...
Mọi thứ thật tĩnh lặng, cứ như là đã tan biến vào hư vô. Sapnap không còn cảm nhận được sức nặng của bản thể kia trên người mình nữa, cả con đau nơi cần cổ cũng đã không còn.
Sao lại thế được? Gã có hơi một chút hoang mang, thường thì vào lúc này Sapnap đã bị quăng lại về nhà rồi chứ, sao gã vẫn còn đang... mơ thế này?
Sapnap ngáp một hơi dài, xoa xoa hai bên thái dương để dịu đi cơn nhức đầu. Thôi thì khi nào tỉnh giấc gã sẽ nghĩ về chuyện sao vậy, ít ra thì bây giờ gã cũng có thể được nghỉ ngơi một chút.
Gã hơi gật gù, hai mắt lại nhắm vào khi cơn buồn ngủ từ từ ùa đến. Gã tự hỏi, ngủ trong mơ sẽ đem lại loại cảm giác gì? Nhưng gã cũng không quan tâm lắm, dẫu thì ở nơi này gã cũng không cần phải bận tâ-
"Anh Sapnap?"
Gã sững người. Cái đéo... Sao- Làm thế n-?
"Dream?" Gã ngây người, cả người choàng tỉnh vì ngỡ ngàng, hai mắt gã mở to tới nỗi như muốn thọt ra ngoài.
"Chúng ta đang.... ở đâu đây?" Cậu hỏi, đôi mắt ánh lục nhìn quanh với một sự tò mò quen thuộc.
Sapnap thật sự bị đớ người ra vài giây, không thể nào tin nỗi chuyện đang diễn ra trước mặt mình. Là Dream? Là Dream thật sao?
Gã nghĩ chắc mình sẽ điên mất thôi. "Có lẽ là trong đầu anh."
Dream có vẻ trầm ngâm một chút, đôi mắt cậu đảo quanh với một sự thích thú ánh lên trong đôi mắt ấy. Sapnap ngớ người ra như một thằng đần, hai mắt gã chỉ toàn tâm đổ dồn về phía cậu, không nhịn được mà ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu dưới ánh trăng hư ảo.
"Vậy ra nơi này là Houston sao? Cũng không khác Florida là mấy nhỉ?"
Sapnap khẽ gật đầu, rồi hắn lại phì cười. "Ừ, nó cũng đều mặn và nóng như nhau thôi."
Dream không nhịn được mà phì cười, hai mắt cậu híp lên trông sao mà mĩ miều đến lạ khiến Sapnap bị ngẩng người ra một lần nữa. Gã nhanh chóng tát vào mặt mình một cái, cố gắng không để bản thân đi quá giới hạn.
Rồi gã tự lúc nào mà cứ thế thao thao bất tuyệt với Dream, kể cho cậu nghe về những ngày nắng cháy da cháy thịt ở Houston, về những ngày gã thường trốn mẹ để đi tắm mưa, về những đêm hắn không thể ngủ bởi vì cậu, nỗi ám ảnh về cậu, về Dream, về niềm mơ ước của gã.
"Em sao?" Dream khẽ hỏi, hai má cậu nóng lên vì xấu hổ trước lời thú tội của gã
Sapnap gật đầu, cũng chẳng thể hiểu nỗi sao gã có thể thốt ra nhưng lời chân thành đến vậy. Có vẻ như chỉ cần là gã đang mơ, mơ về Dream kề bên mình, thì một lời dối trá dù gã có cố cũng không thể thốt ra được.
Trong vô thức, Sapnap tiến lại gần về phía cậu, một ham muốn bỗng dâng trào bên trong khiến gã dần mất đi lý trí. Bất giác, Dream từ từ lùi lại khi gã tiến gần, ánh mắt cậu có hơi đanh lại khi chúng chạm vào ánh mắt của gã, tưởng như là muốn nhìn thấu vào tận nơi bản ngã của Sapnap.
"Phải, là em. Chỉ có thể là em thôi."
"Thế thì anh chẳng thành thật chút nào hết."
Sapnap hơi cau mày, cảm thấy có một chút hoang mang trước câu nói của cậu. Gã bị làm ra thành bộ dạng này rồi mà vẫn chưa đủ thành thật sao?
Hai tay gã lập tức nắm lấy hai cánh tay của Dream, kìm chặt vào chúng để cậu không thể thoát ra.
"Thế nếu bây giờ anh nói mình muốn hôn em, điều đó có đủ thành thật với em chưa?"
Dream không trả lời, nhưng rõ rằng là cậu có ngại khi bị ép ở gần Sapnap đến như thế, gần tới nỗi ngửi được cả mùi cơ thế sặc mùi nam tính của Sapnap, cảm nhận được thớ cơ săn chắc dưới lớp áo dày của gã.
"Chuyện không phải là anh có đủ thành thật hay không, mà là gan của anh có đủ to để làm không thôi."
Cậu đáp trả với một nụ cưới đắc thắng, hai mắt nhìn vào Sapnap như một lời khiêu khích.
Lần này Sapnap bị làm cho câm nín, những lời cậu nói đều không sai. Chỉ có khi đặt chân đến vùng đất ảo mộng này, gã mới có gan để mà làm ra những loại hành động như thế này với Dream
Sapnap nhẹ nhàng kéo Dream vào lòng mình, bắt lấy đôi môi cậu bằng tất cả sự dịu dàng của một thằng đàn ông si tình. Gã hôn cậu đắm đuối và có chút hung bạo, như một con thú đói khát dục.
Dream đã ở gần gã quá rồi. Quá gần...
Nhưng gã chưa kịp tận hưởng được khoảng khắc này bao lây, thì mọi thứ xung quang đột ngột tối xầm lại; rồi bể nát kèm theo tiếng gió biển rít chói tai.
Và rồi gã tỉnh giấc.
Căn phòng vẫn lờ mờ một màu tối đen, bên ngoài vẫn im lìm một cách lạ thường, bầu trời thì đã nguôi giận; chỉ còn là những giọt nước mắt sau cơn giông tố trước đó.
Gã thở hắt ra, cả người bật dậy trong bàng hoàng.
Chớp mắt nhìn quanh, gã đã không còn nằm trên giường, mà cả người đã lăn nằm sõng soài dưới đất, gối và chăn quấn vào cơ thể đẫm mồ hôi của gã.
Sapnap vội vàng che chắn hạ bộ của mình, toàn thân nóng ran theo bản năng.
"Chết tiệt."
@)----"-------
Note: Aye, tui đã tái xuất rồi đây =]]
Tôi thề, quả fic có khi còn cringe hơn cả blue block-
-07-11-2021- bản gốc
-24-12-2024-bản chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top