Chương 9
Trong khi Morpheus ngủ, Hob phải nhận kha khá cuộc điện thoại đến từ những người thân cận với anh ngoài gia đình. Morpheus không có nhiều bạn nên phần lớn người gọi đến là học trò mới và cũ của anh, hay thậm chí là một vài nhân tố gây bất ngờ như Lucifer Morningstar. Cả hai đã có một cuộc gọi bình thường hiếm có bởi vì điều duy nhất Hob quan tâm bây giờ là sức khỏe của Morpheus và hắn nghĩ Lucifer cũng cùng chung tư tưởng.
Ông bà Gadling cũng gọi đến. Bọn họ có việc cần giải quyết ở nước ngoài nên ngày mai mới có thể đến bệnh viện. Nhưng lúc đó có lẽ Morpheus đã xuất viện rồi, vì vậy hắn bảo hai người hãy ở nhà chờ tin.
Ngoài những việc đó ra, buổi chiều ở bệnh viện trôi qua khá yên tĩnh. Khi Desire và Despair buộc phải rời đi vì công việc, Death đã kịp dẫn Destruction đến thay. Bọn họ phải nói dối Delirium và để con bé ở nhà, bởi vì có Chúa mới biết con bé sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy Morpheus trong tình trạng hiện tại.
Mặc dù anh vẫn chưa tỉnh và Hob luôn túc trực bên cạnh giường bệnh, nhưng hắn rất cần sự ủng hộ tinh thần. Việc các thành viên Endless có mặt ở đây khiến hắn cảm thấy có điểm tựa và bản thân không phải một mình cáng đáng tất cả.
Cuối cùng, Morpheus tỉnh lại vào lúc chiều muộn.
Lúc anh mở mắt, mọi người đang đi ăn tối và chỉ còn Hob ở lại phòng bệnh.
Hob không nhớ lần cuối mình cảm thấy mừng rỡ đến thế là lúc nào. Hắn vội nhào đến bên giường ngay khi phát hiện dấu hiệu chuyển động nhỏ nhất từ Morpheus. Khi anh dần mở mắt, hắn cảm thấy như một đứa trẻ chờ được mẹ đến đón sau giờ học, một sự ấm áp và an toàn tuyệt đối mặc dù anh đang rất yếu còn hắn mới là người khỏe mạnh.
"Cục cưng à em đây, Hob đây, anh có nghe em nói không?" Hob khẽ nói, không muốn làm Morpheus bị quá tải. Hắn đưa tay chạm vào gò má tái nhợt của anh, như thể muốn tự xác nhận rằng anh đã thật sự tỉnh lại.
Morpheus vẫn còn chút mơ màng. Mắt anh đảo từ trần nhà xuống cánh tay đang cắm kim truyền dịch và cuối cùng là đến Hob.
Khi đã xác nhận người trước mặt là ai, anh lập tức vươn tay ra. Động tác y hệt điều cuối cùng anh làm trước khi bị đẩy vào bệnh viện.
Hob vội bắt lấy nó và đưa lên môi mình.
"Em đây, cục cưng à, em ở ngay đây."
Morpheus chạm nhẹ vào vai Hob, muốn kéo hắn lại gần mình hơn. Hob tạm thời buông tay và vươn người hôn lên má anh. Sau khi môi hắn rời đi, Morpheus hơi nghiêng đầu, nhướn mình lên. Hob hiểu ý anh, hơi cúi nhẹ và cả hai chạm trán nhau.
Bấy giờ, Hob mới cảm thấy cơ thể căng cứng của mình dần thả lỏng. Hắn hít vào một hơi thật sâu mùi hương của Morpheus, cho dù rất yếu ớt và bị lấn át bởi mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng nó vẫn ở đó.
'Anh xin lỗi.'
Morpheus khẽ nói. Có lẽ vì anh vẫn còn yếu, hoặc có lẽ vì lớp mặt nạ oxy mà giọng anh nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy. Nhưng Hob vẫn nghe như thể âm thanh đó phát ra từ trong đầu mình.
"Không, không đâu mật ong à. Anh đừng nói như vậy."
Hob đáp và ngon lành bật khóc. Mặc dù hắn vẫn còn nhớ lời Rachel nói rất rõ, rằng Morpheus có thể cảm nhận hắn rất mạnh mẽ và hắn không được để bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực. Nhưng khi anh đã tỉnh lại, hắn mới nhận ra mình đã gần với việc đánh mất anh đến nhường nào.
Nếu Morpheus không gạt đổ chiếc bình thủy tinh và chẳng có tiếng động nào phát ra thì sao? Nếu hắn phát hiện anh chậm dù chỉ một phút mọi việc sẽ thế nào? Chỉ thoáng nghĩ tới chuyện đó thôi cũng khiến Hob cảm thấy như một tên tội phạm. Anh buộc phải khỏe mạnh, cả hai phải làm đám cưới và có với nhau một đứa con. Đó là những gì Morpheus và hắn xứng đáng có được. Đáng lẽ không gì có thể ngăn cản bọn họ cùng nhau chạm đến hạnh phúc. Vậy mà chỉ mới vài tiếng trước, tất cả hy vọng tốt đẹp đó đã vừa chạm đến sát mép vực.
Hob khóc như một đứa trẻ. Số lần hắn khóc trong hôm nay còn nhiều hơn cả hai năm qua gộp lại. Morpheus chạm tay lên má hắn, giúp hắn lau sạch nước mắt mặc dù tay anh vẫn còn rất run. Hắn thấy anh thì thầm nói 'đừng khóc'...và điều đó chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
"Anh-anh cảm thấy sao rồi? Có còn đau chỗ nào không? Em đi lấy nước cho anh nhé. Hay là-" Hob sụt sịt hỏi, chân tay vụng về không biết đặt vào đâu trên người Morpheus. Đến khi anh ra hiệu về phía chiếc mặt nạ oxy, hắn mới nhận ra mình phải làm gì.
"Phải rồi. Đúng. Em ngốc quá." Hob lại lấy tay vò tóc và hắn thề hắn đã nhìn thấy Morpheus khẽ cười dưới chiếc mặt nạ oxy đó.
"Chờ em một chút nhé, em sẽ quay lại ngay. Em hứa đấy." Hob hôn nhẹ lên trán anh, sau đó chạy vội ra khỏi phòng để gọi y tá.
Thời gian còn lại trong ngày hôm đó, ngoài việc Destruction đánh đổ ly cà phê vừa mới mua vì thấy Morpheus đã tỉnh, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.
Qua một giấc ngủ dài, tình trạng của Morpheus đã ổn định hơn rất nhiều. Mặc dù anh chưa thể đi lại và vẫn còn đau khi trở mình, nhưng Rachel bảo đó đã là trạng thái tốt nhất anh có thể đạt được vào lúc này bởi vì môi trường bệnh viện không thích hợp cho một Omega đang cần hồi phục tinh thần, sau đó mới là cơ thể.
Death muốn thay Hob ở lại chăm sóc em trai, bởi vì hắn cần ăn uống và tắm rửa sau nửa ngày chầu chực bên cạnh Morpheus. Nhưng khi đã nếm mùi của nỗi sợ khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm, Hob thật sự không muốn xa anh thêm một giây phút nào nữa. Vả lại Morpheus cũng không hề muốn buông tay khỏi Hob một chút nào. Anh bám chặt lấy hắn như thể mạng sống anh phụ thuộc vào đó. Mà theo tình hình hiện tại thì đúng lá thế. Vì vậy các thành viên Endless ra về và hứa sẽ quay lại vào sáng sớm để làm thủ tục xuất viện cho Morpheus.
Không ai nhắc đến một lời về vụ tai nạn, nhưng dĩ nhiên nó vẫn ở đó, lơ lửng như quả bom nổ chậm và Hob ước gì có một phép màu xảy ra và tất cả đống lộn xộn này không phải là sự thật.
Tối muộn, điều gì đến rồi cũng phải đến. Mọi sự khỏe mạnh hiếm hoi trên gương mặt Morpheus đều biến mất sạch sẽ trong cuộc nói chuyện giữa anh và Lucienne.
Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, trên đùi chiếc laptop Death mang tới. Morpheus kẹp điện thoại bên tai, vừa lướt đọc mail tổng hợp lịch trình trong tháng vừa bàn bạc với Lucienne rằng anh nên hủy những sự kiện nào.
Cuộc họp càng kéo dài, sắc mặt anh càng tệ. Hob không nỡ rời anh nửa bước, ngồi sát bên cạnh gọt táo cho anh. Thêm nửa tiếng trôi qua, nghe nội dung trao đổi của hai người, Hob biết được rằng trục vớt những bức tượng đã ngừng lại bởi vì bọn họ không tìm được bất kỳ vật gì còn nguyên vẹn nữa.
Lẽ ra sẽ chẳng có đội trục vớt nào cả, bởi vì ai cũng biết đến thân máy bay còn vỡ thành từng mảnh vụn, huống gì là chất liệu thạch cao mong manh dễ hư tổn. Nhưng Morpheus vẫn nuôi hy vọng, cho dù là nhỏ nhất.
"Trả công cho họ hậu hĩnh vào." Anh nói, và rồi cuộc họp tiếp tục.
Thêm tầm 15 phút, Hob nghĩ có lẽ tối muộn Morpheus sẽ thấy đói. Vì vậy hắn đứng dậy khỏi ghế để xuống căn tin. Morpheus vẫn vùi đầu vào màn hình máy tính, có vẻ không để ý đến hắn.
Khi Hob trở lại, hắn thấy anh đã tắt laptop và đặt nó trên chiếc bàn nhỏ cạnh. Morpheus không nằm mà vẫn giữ tư thế tựa lưng vào đầu giường, nhưng điều đáng nói là anh đang đặt tay lên ngực, mày hơi nhíu lại.
Hob biết ngay Morpheus đang cần gì. Hắn vội buông hết những món mình đang cầm, nhanh tay với lấy chiếc sọt rác nhỏ phía góc phòng đưa đến trước mặt anh. Morpheus ôm lấy chiếc sọt rác như phao cứu mạng. Sau vài giây, bữa tối ít ỏi anh vừa ăn đều bị nôn ra hết sạch.
"Ôi cục cưng à..."
Hob chẳng biết làm gì khác ngoài vuốt lưng cho anh, kiên nhẫn đợi anh nôn hết. Morpheus siết chặt tay hắn, vẫn vùi đầu vào sọt rác. Hob chưa bao giờ thấy ai chật vật vì nôn như vậy, thậm chí là những người bạn thời đại học của hắn muốn xả hơi sau một kỳ thi dài, lăn lóc bên vệ đường vì say khướt. Lúc hắn tưởng anh đã ngừng, anh lại ngay lập tức cúi đầu tiếp tục nôn, hai tay siết lấy thành sọt rác đến trắng bệch.
Sau khoảng 10 phút, Morpheus không còn nôn nữa. Anh tựa vào người Hob, không đủ sức để động đậy dù chỉ là một ngón tay và mặt anh tái đến nỗi Hob phải gọi cho Rachel. Rachel có mặt ở phòng bệnh sau năm phút, cô kiểm tra nhịp tim của Morpheus và sau đó là một màn trách móc về việc những chuyện quá xúc động sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng chênh vênh của Morpheus đến nhường nào.
Đến giờ ngủ, cho dù đã rất mệt và không mở nổi hai mắt, Morpheus vẫn nằng nặc muốn cùng Hob ngủ chung một giường. Ban đầu Hob phản đối việc đó, cho rằng mình sẽ sơ ý làm đau anh trong lúc ngủ. Nhưng khi Rachel bảo đó là điều nên làm vì tiếp xúc da thịt với Alpha của mình là liều thuốc tốt nhất với Morpheus trong thời điểm hiện tại, Hob không còn lý do để chần chừ nữa. Hắn vội leo lên giường và cả hai lại quấn lấy nhau như những buổi hẹn hò ở dinh thự Endless.
"Anh muốn về nhà." Morpheus thì thầm. Anh nằm tựa đầu lên ngực Hob, bàn tay của cả hai đan chặt.
"Em biết." Hob cúi xuống hôn trán anh. Hôm nay anh đã nói câu này tận hai lần và hắn không khỏi cảm thấy đau lòng vì không thể đáp ứng được yêu cầu đó lúc này. "Nhưng bọn mình chỉ ở đây một đêm thôi và em sẽ luôn bên cạnh anh. Ngủ một giấc là mai bọn mình đã có mặt ở nhà rồi, không sao đâu."
Phải rồi, nếu buộc phải ở lại bệnh viện nhưng có Hob bên cạnh, anh sẽ tình nguyện làm vậy thay vì về nhà mà không có hắn.
"Cảm ơn em, Hob." Morpheus ngước mắt lên nhìn Alpha của mình. Khoảnh khắc đó Hob mới nhận ra cú sốc đột ngột đã tàn phá cơ thể anh đến nhường nào. Anh lọt thỏm trong bộ đồng phục bệnh nhân, quầng thâm kéo dài như bóng đổ và hai má hóp cả lại.
Hob không kìm lòng được. Hắn lại cúi xuống và hôn lấy môi anh. Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ nhưng Morpheus vẫn gần như không có sức lực đáp lại.
"Em sẽ dọn đến chỗ anh một thời gian." Hob nói sau khi kết thúc nụ hôn. "Như Rachel đã nói, anh cần em và em cũng cần anh nữa. Em thật sự không dám nghĩ đến một giây phút nào phải xa anh, Morpheus. Thế nên em đã quyết định rồi."
"Hob." Morpheus bỗng nghiêm giọng. "Em còn phải đi học. Em nghĩ anh sẽ cho phép em ưu tiên bất cứ điều gì hơn việc học của bản thân sao."
Dinh thự của gia đình Endless nằm ở ngoại ô thành phố, bởi vì thứ quan trọng nhất đối với họ là sự riêng tư và yên tĩnh. Nếu Hob dọn đến ở lại, việc di chuyển đến trường của hắn sẽ rất khó khăn. Hơn nữa Morpheus không muốn bản thân mình chiếm dụng hết thời gian trong ngày của hắn. Làm sao hắn có thể tập trung làm luận án trong khi cả ngày chỉ bận lo nghĩ về sức khỏe của Morpheus.
Hob nhíu mày, vòng tay ôm anh chặt hơn. "Anh để cho em quyết định lần này có được không?" Hắn vùi mặt vào tóc anh. "Làm ơn đấy cục cưng à. Nếu anh có mệnh hệ gì làm sao em chịu nổi đây."
Anh chị em của Morpheus đều có sự nghiệp riêng. Mỗi người đều rất bận rộn và lịch trình sinh hoạt của cả gia đình luôn rối tung cả lên. Điều đó có nghĩa nếu không có Hob, Morpheus sẽ chẳng còn ai bên cạnh chăm sóc anh cả. Không tính quản gia và người hầu vì bọn họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, bọn họ không thể để ý Morpheus từng li như những người thân cận với anh.
Morpheus cảm thấy thân hình Hob khẽ run lên. Anh biết hôm nay mình đã dọa hắn sợ. Hob vốn đã vô cùng nhạy cảm với tình trạng cơ thể của anh ngay từ những ngày đầu hai người bắt đầu tìm hiểu, việc hắn phát hiện mình là Alpha S+ càng làm tình hình thêm trầm trọng. Vì vậy sự việc hôm nay chẳng khác gì cơn ác mộng trở thành sự thật với hắn.
Morpheus cảm thấy đau lòng, anh đưa tay luồn vào mái tóc nâu dày khỏe của Hob và xoa nhẹ.
"Shhh, anh không nói là bọn mình phải xa nhau đâu." Anh khẽ nói. Đôi mắt nâu của Hob mở lớn nhìn anh.
"Anh sẽ dọn đến nhà em, Hob. Dù sao ở trong thành phố cũng dễ gặp Rachel hơn nếu có vấn đề gì, bà Gadling thường xuyên ở nhà nên anh sẽ có người làm bạn khi em đi học. Có thể đến tối chúng ta mới gặp mặt, nhưng em có thể yên tâm vì anh đã ở ngay sát bên cạnh. Em không cần phải lo lắng lựa chọn giữa việc học và anh nữa."
Morpheus có thể nhận thấy toàn thân Hob ngày càng thả lỏng theo từng lời anh nói. Anh biết điều này đã khiến hắn băn khoăn đến nhường nào, bởi vì hắn chỉ còn hai tháng để hoàn thành luận văn. Hob dành rất nhiều tâm huyết cho bài luận văn này, bù đắp vho việc trước đó hắn đã tạm nghỉ học khá lâu, hơn nữa hắn luôn nói mình muốn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, vì khi đó Morpheus có thể tự hào về hắn.
"Em có thể nói với anh để chọn phương án tốt nhất mà." Morpheus vẫn vuốt tóc hắn, Hob như tan chảy vào cái chạm của anh. "Em không cần phải xem nhẹ lợi ích của bản thân như vậy."
"Em xin lỗi, nhưng em sợ quá." Hob đáp, môi hắn không thể ngừng run được và hắn biết mình đã rất gần với việc khóc trước mặt Morpheus rồi.
"Lúc em thấy anh nằm đó, em không biết phải làm thế nào nữa. Trong đầu em chỉ có một ý nghĩ rằng em phải làm sao đây, em mất anh rồi sao, đây không thể là sự thật được." Hob nhận ra mình đang khóc thật, vì hắn có thể nếm được vị mặn của nước mắt chảy xuống môi mình. "Anh còn gọi em là Alpha nữa, anh có nhớ không? Nghe thật xa lạ và em không thích điều đó chút nào, nhưng anh đã gọi em khi bản thân đau đớn nhất...và em nghĩ nếu mình đến chậm thì sao đây? Anh sẽ sợ hãi và tuyệt vọng đến nhường nào..."
Tim Morpheus như vỡ làm hai và anh đưa tay lau đi giọt nước trên má hắn. Hob luôn tích cực, luôn tràn đầy năng lượng. Hắn thích làm anh cười dù đôi khi những câu đùa của hắn cũ rích. Hắn cũng chưa bao giờ than phiền với anh một lời lúc cả thế giới như chĩa mũi dao vào hắn vì hắn là người được đính hôn với Morpheus. Hob luôn vui vẻ khi ở cạnh anh và Morpheus cũng chưa bao giờ thấy hắn khóc. Có lẽ vì vậy, khi nhìn hắn sợ hãi thế này và nguyên nhân của việc đó là mình, Morpheus cảm thấy vô cùng đau lòng và tội lỗi.
"Bây giờ cái gì em cũng sợ. Thậm chí việc anh di chuyển từ ngoại ô về nhà em, em cũng thấy sợ. Em xin lỗi, Morpheus nhưng em không biết phải làm thế nào. Em biết mình yêu anh, nhưng không ngờ mình lại yêu anh nhiều đến thế cho đến khi anh gặp chuyện." Hob thấm ướt cả tay áo Morpheus bằng nước mắt của hắn. Hắn nhận ra mình yêu anh quá nhiều, và giờ thì những cảm xúc mãnh liệt đó đang nhào lên cắn nuốt hắn.
"Anh cũng yêu em, rất nhiều." Morpheus hôn trán hắn. "Anh xin lỗi vì đã làm em sợ, nhưng giờ thì không sao nữa đâu, anh ở đây rồi.." Anh nói và Hob khóc còn mãnh liệt hơn.
Anh vẫn vuốt tóc hắn, để hắn vùi đầu vào ngực mình và thì thầm vào gai hắn nhừng lời an ủi ngọt ngào. Hob thật muốn chửi thề vì anh mới giỏi trong việc lãng mạn bằng lời nói làm sao. Có lẽ vào một thời điểm khác hắn sẽ thấy xấu hổ, nhưng giờ đây hắn chỉ muốn được anh chạm vào, được tham lam đắm chìm trong mùi hương và giọng nói như mật ngọt của anh.
Chỉ như vậy hắn mới có thể tìm được sự trấn an sau chuỗi sự việc của ngày hôm nay và tự trao cho mình một niềm tin rằng hắn sẽ ổn.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top