Chương 10
Ba ngày sau, Morpheus chính thức dọn đến nhà Gadling ở trung tâm thành phố.
Toàn bộ đồ đạc của anh đều đã được chuyển đến đó trước một ngày. Quá trình đóng gói hành lý không gặp trở ngại gì và việc bàn bạc cùng các thành viên trong gia đình cũng diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng thử thách lớn nhất là thuyết phục Delirium, bởi vì con bé đã biết mình bị bỏ lại ở nhà vào cái ngày Morpheus phải nhập viện. Con bé trông như không biết, nhưng thật ra nó biết tất cả. Morpheus phải dành ra hai tiếng để dỗ dành em gái, nói với con bé rằng nó có thể đến thăm anh vào tối ngày sau khi anh đã ổn định ở nhà Hob, thậm chí có thể ở lại và ngủ cùng anh. Lúc bấy giờ Delirium mới chịu tin rằng anh chỉ đến nhà Hob chứ không đi hẳn và bỏ lại nó một mình.
'Mày đã đem cái chăn điện theo chưa đấy?'
Hob xoay vòng tay lái rẽ vào một khúc cua, điện thoại mở loa ngoài gắn trên giá đỡ ô tô. Hắn muốn tập trung lái xe nhưng có vẻ bà Gadling ở đầu dây bên kia không muốn để hắn toại nguyện.
'Cả túi chườm nữa. Bây giờ trời đang lạnh lắm, cái tật đãng trí của mày rồi cũng làm Morpheus đổ bệnh cho coi.'
Hob thở dài không biết đã đến lần thứ mấy. "Trong xe có điều hòa mà mẹ. Đắp chăn sưởi và túi chườm ở nhiệt độ này mới khiến anh ấy đổ bệnh đó."
Hob càu nhàu, bản tính trẻ con không thường thấy lộ hết ra ngoài khi hắn nói chuyện với mẹ. Đúng là hơi xấu hổ vì hắn có thể nghe Morpheus khẽ cười ở ghế phụ lái, nhưng mẹ hắn đã phàn nàn những chuyện không đâu đến tận nửa tiếng trong khi hắn chỉ muốn cuộc gọi này kết thúc càng nhanh càng tốt.
'Đừng cãi lời mẹ. Mày có nhớ ai là người đã ném thằng bé xuống hồ bơi trong khi nó đang mặc quần tây và sơ mi không? Mày cứ như vậy làm sao mẹ tin tưởng mày được.'
"Được rồi được rồi, con nghe lời mẹ. Chăn sưởi đặt ngay bên cạnh anh ấy, lúc cần sẽ dùng ngay. Lên đường cao tốc rồi, con cúp máy nhé, gặp mẹ sau." Không đợi bà Gadling đáp lại, Hob vội bấm nút kết thúc cuộc gọi. Không khí trong xe yên tĩnh trở lại và hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Anh mong gặp bác ấy lắm." Morpheus nhìn sang Hob. "Cũng khá lâu rồi."
"Anh nhắc em mới nhớ." Hob mỉm cười. Lần cuối Morpheus đến nhà hắn là vào khoảng hai tháng trước. Lúc đó là khoảng thời gian luyện tập cao độ của Hob và hắn chẳng muốn làm gì khác ngoài ngã xuống giường và ngủ một giấc dài sau giờ tập. Lúc này Morpheus chưa tiến vào giai đoạn bận rộn, vì vậy anh sẽ đến thăm, đem bữa tối lên phòng và chuẩn bị bồn tắm cho hắn. Sau khi Hob tắm xong, anh thường giúp hắn lau khô tóc, mỗi lần như vậy hắn thích dụi đầu vào ngực anh, đòi anh kể về ngày hôm đó của mình trước khi lăn ra ngủ bất tỉnh nhân sự. Hob thích được ôm Morpheus vào lòng, nhưng tư thế dựa vào ngực anh khiến hắn cảm thấy mình được an ủi và vỗ về, thứ hắn cần nhất sau mỗi buổi tập luyện khắc nghiệt đến độ không dành cho người.
"Cũng một thời gian rồi nên em nghĩ nên cảnh báo anh một chút." Hob cười khổ. "Bố mẹ có lẽ hơi nhiệt tình thái quá, nhưng bọn họ chỉ có ý tốt thôi, anh không cần bận tâm đâu."
"Anh biết mà." Morpheus gật đầu và trong xe lại im lặng trong thoáng chốc
Hob tập trung lái xe nhưng vẫn thường xuyên nhìn sang anh. Hôm nay Morpheus trông đặc biệt thoải mái, anh mặc áo len màu xám và đeo đôi găng tay của Hob, đôi găng mà Hob cho anh mượn vào ngày cả hai đến chỗ Rachel khám tiền sản. Bằng thói quen giữ đồ không trả này, Morpheus sở hữu rất nhiều những món lặt vặt của Hob. Từ găng tay, mũ len cho tới áo khoác...và hắn vô cùng tận hưởng cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy quần áo của hắn trên người anh.
Hob lại đảo mắt nhìn xuống ghế lái. Dù ban nãy hắn bảo rằng mẹ mình lo xa, nhưng bên cạnh Morpheus thật sự đang đặt một chiếc chăn điện.
Đề phòng vẫn hơn, hắn nghĩ vậy. Sắc mặt Morpheus không còn trắng nhợt đến phát sợ như lúc nằm viện nữa, nhưng anh vẫn chưa khỏe hoàn toàn và theo Rachel thì đây là giai đoạn hồi phục quan trọng nhất.
Hai ngày đầu tiên sau khi về nhà, Morpheus vẫn phải giải quyết hậu quả của vụ rơi máy bay. Chủ yếu là truyền thông cần một vài phát ngôn chính thức. Morpheus làm mọi việc với tâm thế bình tĩnh hơn trước, lúc bấy giờ anh đã chấp nhận việc tai nạn xảy ra là sự thật và anh không có cách nào ngoài chấp nhận điều đó.
Cả hai cũng phải tạm xa nhau vài ngày vì Hob ngay lập tức phải trở lại việc học. Ở cách anh nửa thành phố, Hob luôn đều đặn chờ những cuộc gọi cập nhật tình hình của Death bởi vì Morpheus dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ. Lúc cô bảo rằng Morpheus vẫn phải tỉnh giấc nửa đêm vì những cơn đau do epithymia mặc dù đã uống thuốc theo chỉ thị Rachel, hắn chỉ muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để đến bên anh. Có lẽ lúc đó, động lực duy nhất khiến hắn có thể đợi được đến ngày đón anh về là nỗi sợ khiến anh thất vọng.
Nhưng giờ thì không sao nữa. Hob vẫn nhìn con đường phía trước, cầm lấy tay anh đưa lên môi mình.
Morpheus đã tạm ngưng công việc để hồi phục sức khỏe, cả hai có rất nhiều thời gian ở bên nhau và Hob sẽ dùng thời gian đó để bù đắp cho anh cũng như tự bù đắp tinh thần cho bản thân sau chuỗi sự việc không đáng có kia. Hắn cũng có thể tạm dời một nửa thời gian viết luận ở thư viện về nhà, trong khi viết chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy Morpheus ngay lập tức. Không hiểu sao nhưng cảnh tượng đó khiến hắn cảm thấy vừa ấm áp vừa phấn khích.
"Anh có muốn ăn gì không?" Hob hỏi. Thời gian từ dinh thự Endless đến nhà của Hob ở trung tâm thành phố mất khoảng một tiếng và lúc cả hai xuất phát cũng đã gần trưa. Dù cả anh và hắn đều đã đồng ý sẽ ăn trưa ở nhà Gadling, nhưng hắn muốn chắc chắn rằng anh không đói bụng.
Morpheus bảo rằng mình sẽ ăn khi đến nơi và rằng qua đoạn đường này có lẽ anh sẽ ngủ một chút. Hob gật đầu sau đó dần giảm tốc độ. Anh vươn người hôn nhẹ lên má hắn trước khi hạ thấp lưng ghế để chuẩn bị chợp mắt.
Đoạn đường cao tốc đang băng qua một rừng thông. Những tán cây rộng lớn cộng với thời tiết nhiều mây những ngày này khiến con đường có chút âm u và lạnh lẽo. Trên cao tốc cũng không có nhiều xe, chính xác thì Hob đếm được chỉ ba chiếc băng qua hắn trong mười lăm phút. Nhưng đây là đoạn đường quen thuộc của Hob mỗi lần hắn đến dinh thự Endless và hắn biết rõ nó vốn ít phương tiện lưu thông. Đôi khi gần như chỉ có mình hắn lái xe trên đường trong suốt một tiếng đồng hồ, nhất là vào lúc đêm muộn.
Hơn mười phút trôi qua, mọi thứ đều ổn cho đến khi Morpheus bỗng bật dậy khỏi ghế phụ lái. Anh thở gấp, hoảng hốt nhìn xung quanh như thể không rõ mình đang ở đâu.
"Cục cưng, có chuyện gì vậy?" Hob lo lắng hỏi, vội siết lấy tay trấn an anh. "Anh mơ thấy ác mộng sao?"
Morpheus lắc đầu, vẻ mặt vẫn vô cùng bối rối và tim Hob chùng xuống khi hắn cảm nhận được một tia sợ hãi từ pheromone của anh.
"Không, không phải." Anh khẽ đáp, tay anh bắt đầu run rẩy và mồ hôi rịn ra từ trán. "Có gì đó không đúng. Tim anh đập nhanh lắm."
Hob hiểu Morpheus đang nói gì. Thứ sai không là cơ thể anh mà là linh tính. Anh đang cảm thấy bất an, có điều gì đó sắp xảy ra.
"Hob, dừng xe lại."
Anh vội nói, siết chặt tay hắn đến phát đau. Nhưng trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì, Hob cảm thấy một lực tông khủng khiếp đâm mạnh vào mạn xe bên trái của hắn, một âm thanh chát chúa vang lên và rồi mọi thứ tối sầm.
.
.
.
Morpheus tỉnh dậy vì một cơn đau co thắt dữ dội ở thái dương.
Anh đảo mắt xung quanh, một cảm giác buồn nôn cuộn lên và đầu anh chao đảo chỉ với một chuyển động nhẹ. Hít thở sâu, Morpheus cố gắng nhớ lại mình đang ở trong tình huống gì, nhưng mọi thứ quanh anh vẫn chập chờn và mờ ảo như thể anh đang say rượu. Tệ hại hơn, một thứ chất lỏng ấm nóng không ngừng chảy xuống mí mắt, cản trở tầm nhìn vốn đã mờ mịt của anh.
Morpheus đưa tay lên chạm vào thứ chất lỏng đó.
Sau vài giây, anh nhận ra đó là máu và rồi ký ức kinh hoàng một giây trước ùa đến bủa vây lấy anh.
Hoảng hốt, Morpheus thử cựa quậy và phát hiện ra mình không thể thoát khỏi tư thế hiện tại. Tiếp đó anh vội quay sang ghế lái, và cảnh tượng trước mắt như xé tim anh làm hai.
Hob đã hoàn toàn mất ý thức. Bất tỉnh, hay tệ hơn...Morpheus không có cách nào xác nhận được. Nhưng hắn đang bị thương rất nặng, phần mặt bên phải đẫm trong máu chảy từ trán xuống, vai trái của hắn bị một vật nhọn như thanh sắt đâm xuyên, ghim chặt hắn vào ghế lái. Với mớ hỗn độn trong chiếc xe không còn hình thù rõ ràng, Morpheus không biết trên người Hob có còn bộ phận nào bị đè nặng hay xuyên thủng nữa hay không, nhưng hình ảnh hiện tại đã quá sức chịu đựng với anh. Morpheus bật ra một âm thanh đau đớn, vươn người với nỗ lực muốn chạm vào Hob, nhưng tư thế mắc kẹt không cho phép anh làm điều đó.
"Ôi...Hob- Hob, cưng à, làm ơn- làm ơn mở mắt, mở mắt ra đi mà..."
"Mẹ kiếp! Tao đã bảo phải làm nhẹ nhàng một chút!" Một âm thanh chửi rủa vang lên làm Morpheus giật bắn mình. Anh vội rụt tay lại, co người vào sâu trong vị trí mà anh đang bị mắc kẹt. Anh không biết bất kỳ một thứ gì về tình huống hiện tại, nhưng cho dù người đang đến là ai, bọn họ chắc chắn không hề có mục đích tốt.
Morpheus tuyệt vọng nhìn về phía Hob. Hắn chắc chắn không thể tỉnh lại ngay còn anh thì đang mắc kẹt, việc chạy trốn bây giờ là hoàn toàn bất khả thi.
"Thằng Andre mất thắng, nó không ngờ đường trơn như vậy."
"Mày nghĩ chỉ cần biện hộ là có thể qua mặt ông chủ sao?" Người ban đầu lại nói. Giọng nói của một gã đàn ông ngoài ba mươi, khản đặc, cụt ngủn. Morpheus nuốt nước bọt, tim đập nhanh vì anh cảm thấy chất giọng đó có chút quen thuộc.
"Đừng dài dòng nữa, nhanh bắt người rồi dọn dẹp thôi." Giọng nói thứ ba xen vào. Người này bình tĩnh và đĩnh đạc hơn, khác hoàn toàn gã nói lí nhí và tên thô kệch kia. Một giây suy nghĩ và máu trong người Morpheus như đông cứng khi cuối cùng anh cũng nhận ra đó là ai.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Morpheus bỗng mãnh liệt vùng vẫy, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ phải thoát ra ngoài. Nhưng anh không thể nhìn thấy thứ làm mình mắc kẹt, tay chân cũng dần thoát lực vì mất máu ở vết rách ở thái dương. Morpheus rên lên đầy tuyệt vọng, giọng nói cho thấy chắc chắn bọn chúng có ít nhất ba người, cho dù anh có thoát ra được thì một mình anh không thể chống lại ba người đàn ông trưởng thành được.
Morpheus lại nhìn sang Hob, cầu xin rằng hắn sẽ tỉnh lại. Nhưng chỉ vài giây sau, cửa xe gãy nát bị dật mở và một cánh tay luồn vào tóm lấy ngực áo của Morpheus, thô bạo muốn kéo anh ra ngoài.
Morpheus dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của mình để chống cự. Anh cúi đầu, cắn thật mạnh vào mu bàn tay đang túm chặt cổ áo mình. Máu tanh lập tức tràn đầy khoang miệng anh, cánh tay kinh hoảng rụt lại kèm theo một tiếng chửi thề.
Ngay sau đó, ba bốn cánh tay nữa lại luồn vào. Chúng giữ chặt chân tay, siết lấy áo và cả tóc anh. Một tên dường như phát hiện anh đang bị kẹt, gã nhấc một thứ gì đó khá nặng lên và Morpheus cảm thấy mình như được giải phóng.
Anh lập tức vùng vẫy, giằng co với đám người đang ghì lấy mình. Morpheus dùng chân đạp mạnh và cảm giác như anh đã đá trúng đầu của một tên. Nhưng Morpheus chỉ có một và nhìn số lượng cánh tay đang khống chế anh, bọn chúng có tận năm, sáu, thậm chí bảy người và có lẽ còn hơn thế. Vì vậy chỉ sau vài giây, anh bị thô bạo lôi ra khỏi xe.
Ai đó tát mạnh vào mặt anh. Đầu Morpheus lệch sang một bên, tai anh ù đi và trong một thoáng, anh không thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa.
"Mả mẹ! Đâm mạnh đến vậy đáng lẽ y phải bất tỉnh rồi chứ." Morpheus nghe gã thô kệch lên tiếng.
Tầm nhìn chưa hồi phục nhưng Morpheus vẫn tiếp tục chống cự. Anh cảm thấy những kẻ xung quanh anh dần mất kiên nhẫn, cuối cùng một tên quật anh xuống đất, gò má anh đập mạnh xuống mặt đường lổm nhổm sỏi đá, lưng như gãy làm đôi vì đầu gối của một tên khác ghì lên.
Sau đó cổ tay anh đau nhói và Morpheus nhận ra đám người đang dùng dây thừng để trói tay anh, từng vòng thắt nút như muốn cắt lìa chúng anh ra vậy.
Ở tư thế này, Morpheus không thể thấy gì ngoài những đôi ủng màu đen của đám bắt cóc. Anh gồng mình, thử nghiêng đầu, cố gắng xác nhận lại xem chủ nhân của giọng nói vừa nãy có phải là người đúng như anh nghĩ hay không dù anh sẽ dùng hết sự thành tâm của mình để cầu nguyện rằng mình đã nhận nhầm người.
Bọn chúng đang nói gì đó về ông chủ và hình phạt, có vẻ kế hoạch của chúng không được suôn sẻ cho lắm, bởi vì chúng được yêu cầu phải bắt được anh trong trạng thái lành lặn.
Đương lúc cãi vả, một mũi giày da bóng lộn, khác với những đôi ủng bẩn thỉu dừng lại ngay trước mặt Morpheus. Anh ngước nhìn lên, một tia nắng chói hiếm hoi làm che mất khuôn mặt gã, nhưng rồi gã cúi đầu nhìn anh...và Morpheus biết rằng mình đã đoán đúng.
Gã là quản gia của Roderick Burgess.
Morpheus mất nhiều thời gian để nhận ra gã vì gã không thường xuyên xuất hiện trước mặt anh ở dinh thự Burgess. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Morpheus nhìn thấy gã là khi anh quay lại phòng học của Alex để lấy túi dụng cụ bị bỏ quên, gã chính là người đang tìm kiếm gì đó trên bàn, dùng cả đèn pin và kính lúp. Khi anh hỏi, gã chỉ bảo rằng mình là quản gia đang dọn dẹp lại phòng học.
"Đã xong." Tên phụ trách trói tay anh báo cáo và kéo Morpheus đứng dậy.
Lúc bấy giờ anh mới nhận ra mình không thể đứng thẳng. Chấn thương đầu và mất máu quá nhiều làm anh buồn nôn, choáng váng, có vẻ chân anh cũng bị thương không nhẹ do mắc kẹt. Chưa nói đến việc anh chỉ vừa mới xuất viện ba ngày trước và đang trong liệu trình hồi phục đặc biệt.
"Chậc." Gã quản gia tặc lưỡi, rút ra một điếu xì gà. "Nhìn y xem, ông chủ sẽ không vui chút nào đâu."
"Không còn cách nào khác." Gã cộc cằn nói. "Dinh thự Endless bảo vệ quá nghiêm ngặt. Chúng tôi chỉ có thể tận dụng thời cơ này thôi."
"Còn tên Alpha thì sao?" Một tên khác hỏi, có vẻ là người vừa trói tay Morpheus.
Gã quản gia trầm ngâm, sau đó rút ra một chiếc bật lửa, chậm rãi châm điếu xì gà đắt tiền.
"Giết đi." Gã nói.
"Không!" Morpheus nhào về phía trước. Hai tên đứng gần anh nhất lao đến ghì chặt lấy anh. Morpheus giằng co, thân thể tàn tạ không biết lấy đâu ra sức lực để đẩy ngã hai tên đó. Nhưng tất cả quả thật chỉ là muối bỏ bể, rất nhanh anh lại bị khống chế, một vài tên kéo anh về một chiếc xe bán tải đang đậu sẵn cách đó không xa trong khi những tên còn lại tiến về chiếc xe dập nát vẫn còn Hob bên trong.
"Làm ơn-làm ơn đừng! Tôi sẽ đi theo các người, tôi sẽ làm tất cả, làm ơn đừng đụng vào em ấy!"
Morpheus gào lên. Đau đớn và tuyệt vọng. Bọn chúng sẽ giết Hob, giết Alpha của anh, người anh yêu nhất và anh buộc phải đứng nhìn điều đó diễn ra ngay trước mắt mình.
"Hob, Hob! Xin em, làm ơn tỉnh lại!"
Anh không thể làm gì khác ngoài cầu xin và gào khóc, mong rằng bọn chúng sẽ dừng lại, nhưng chúng đã bắt đầu phá cửa bên còn lại của chiếc xe. Cách đó không xa, anh nghe gã cộc cằn nói với tên quản gia đang bình thản rít xì gà.
"Có cần thiết không? Giết người lằng nhằng lắm đấy."
"Tên đó là Alpha S+, anh sẽ muốn hắn chết hơn là đợi hắn tỉnh lại và truy lùng anh để tìm Omega của hắn."
Không, Hob không phải là Alpha S+ gì cả. Hắn chỉ là một sinh viên bình thường, là hôn phu của Morpheus mà thôi. Bọn họ đã định sẵn sẽ cưới nhau, sẽ có một tuần trăng mật thật tuyệt vời và xây dựng một gia đình nhỏ. Tại sao? Tại sao mọi việc lại trở nên thế này?
Morpheus không thể ngừng khóc. Anh gọi tên Hob, liên tục và liên tục không ngừng, cầu xin hắn hãy tỉnh lại, bởi vì có người đang muốn giết hắn và Morpheus không thể làm gì khác ngoài để chuyện đó xảy ra. Nhưng sau đó miệng và mũi anh bị một chiếc khăn bịt kín, mùi thuốc nồng nặc khắp khoang mũi anh và rồi anh không còn nhận thức được gì nữa.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top