Dream bình phương
Chuyện bắt đầu với những dấu hiệu nhỏ xíu, gần như không thể nhận thấy, và ban đầu Morpheus bỏ qua tiếng thì thầm yếu ớt sau tâm trí mình. Y đang ở cùng Lucienne, bận rộn với việc đảm bảo Cõi Mộng sẽ trở lại dưới trạng thái hoàn chỉnh nhất. Y ngồi trên bậc thang dẫn đến ngai vua của mình, nhìn người thủ thư báo cáo về những phát triển gần đây trong cõi.
"Và đó là tất cả, thưa ngài," cô kết luận bằng một cái gật đầu nhẹ.
Có lẽ đó là lúc Morpheus nên trả lời, nhưng cuối cùng y đã nhận thấy cái giật mạnh nơi rìa ý thức, khiến y mất tập trung vào cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Cảm giác quen thuộc nhưng không phải theo hướng tốt.
"Thưa chúa tể?" Lucienne dò hỏi, đôi mày cô chau lại với vẻ lo lắng.
Morpheus không trả lời, y đang cảm nhận sức kéo.
Đó là một cảm giác mãnh liệt mà y từng trải trước đây, ngay trước khi rơi vào nanh vuốt của lũ phàm nhân tham lam. Nó khiến y hoảng loạn trong thoáng chốc, khi những ký ức và cảm xúc không mong muốn tràn ngập tâm trí y, nhưng chẳng lâu sau y đã xoay xở bình tĩnh lại, bởi vì...
Lần triệu hồi của Roderick Burgess giống như bị kéo lê bởi sợi dây buộc quanh cổ, không khoan dung và đầy đau đớn.
Lần này thì không.
Nó giống một lời mời gọi hơn. Vẫn không phải là một lời triệu hồi mà y có thể chối từ, nhưng dù sao thì cũng nhẹ nhàng hơn, thăm dò, kéo nhẹ mà không hối thúc. Nó không có ý khinh miệt, cho đến giờ nó vẫn bằng lòng với việc gõ cửa thay vì xông vào.
Hơi cảnh giác, Morpheus chỉ đành đứng dậy và để bản thân bị kéo đi, cát trôi quanh thân y khi y biến mất khỏi cung điện của mình.
Bị bỏ lại một mình, Lucienne trố mắt nhìn khoảng không trống rỗng trước khi thở dài. Cô thực sự hy vọng chúa tể của mình có lý do chính đáng khi biến mất trước mặt cô theo cách thô lỗ đến vậy, nhưng đây cũng không phải lần đầu ngài làm điều này một cách bất chợt.
Dù vậy, cô không khỏi lo sợ rằng đây là một lần triệu hồi xấu xa khác, ngay cả khi gần đây Chúa tể của Những Giấc Mơ đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và sẽ không bị bắt theo cách như vậy lần nữa. Nếu ngài không sớm trở lại, cô hạ quyết định, cô sẽ tìm ngài. Cô không muốn đợi vài trăm năm để chứng kiến cõi của họ suy tàn dần nếu cô có thể làm gì đó.
Tuy nhiên, hiện tại, cô có vài cuốn sách chờ đến lượt đọc và tách trà chờ được thưởng thức
***
Morpheus không bất tỉnh. Y thậm chí còn không cảm nhận được chút khó chịu nào khi bị dịch chuyển, lạ lùng thay, các giác quan đang mách bảo rằng y hẵn còn ở Cõi Mộng. Dù vậy, y vẫn thoáng ngớ người khi nhận ra mình đang ở tư thế nằm dù y không hề di chuyển.
Gần đó, ai đấy đang ngâm nga.
Morpheus nhíu mày nhẹ rồi mở mắt – dù y không nhớ mình đã nhắm mắt – và đón chào y là một chiếc ngực trần. Chớp mắt, y nhìn lên đến khi thấy một phần khuôn mặt của Hob Gadling, thẳng thắn mà nói thì ngay lúc này, anh là người mà y không nghĩ mình sẽ gặp nhất.
Việc quan sát xung quanh khẳng định lại rằng họ đang nằm trên giường, trần trụi, ẩn dưới tấm chăn lụa. Hob là người đang ngân nga, lặp đi lặp lại cùng một điệu nhạc êm dịu, và cánh tay anh đang vòng qua eo Morpheus một cách lơ đễnh.
Trong khoảnh khắc đó, Morpheus cứng đờ, ngạc nhiên vì cảm giác an toàn mà khung cảnh này mang lại cho y so với lần gần nhất bị triệu hồi đi đâu đó trái ý muốn. Dù vậy, sau một lúc, y chống người dậy bằng khuỷu tay và trượt khỏi vòng tay Hob.
"Hmm? Cưng ơi, em dậy rồi ư?" Giọng nói biếng nhác trầm thấp của bạn y vang lên.
Morpheus nhìn sang Hob, vẫn im lặng, và nhận ra anh hệt như những gì y nhớ. Rốt cuộc thì họ cũng vừa gặp nhau cách đây không lâu, và dù Hob đã cố giành lấy một lời hứa rằng không cần chờ một trăm năm nữa cho cuộc hẹn kế, nhưng Morpheus vẫn không nghĩ rằng họ sẽ gặp nhau sớm đến vậy.
Song một lần nữa, nhân loại lại vượt mức kỳ vọng của y.
Khi sự im lặng kéo dài, Hob bắt đầu cau mày, và càng nhìn vào khuôn mặt Morpheus, anh càng cảm thấy có gì đó khác biệt. Morpheus tiếp tục nhìn chằm chặp anh đến khi Hob thử xác nhận, và rồi mắt anh tròn xoe lên.
"Dream...? Là anh đấy sao? Kiểu, thật là anh?" Anh hỏi, giọng anh dần trở nên hoảng loạn.
"Chỉ có một ta mà thôi," Morpheus lơ đễnh trả lời khi tiếp tục xoay đầu quan sát xung quanh.
Họ đang ở trong một căn phòng tối tăm, và thứ duy nhất nổi bật, trừ chiếc giường họ đang nằm, là hai cái ghế và bộ bàn với vài chai bia và thức ăn. Mọi thứ rất đơn giản và càng ra xa thì chi tiết càng mơ hồ, tựa như mọi giấc mơ thông thường khi chúng thay đổi theo tiêu điểm của người đang mơ.
Morpheus đưa mắt nhìn bâng quơ một lúc, mơ hồ ý thức rằng Hob đang nói gì đó nhưng không thể nắm bắt được ngữ nghĩa của chúng.
Và rồi, y mở lời với chút ngạc nhiên: "Trước đây chưa từng có kẻ mơ về ta."
Vì đó là những gì đã diễn ra. Giấc mơ của Hob. Hob Gadling đã mơ về Dream.
Hob ngừng những lời lắp bắp của mình, và Morpheus quay lại nhìn anh. Không may là, dường như nó chỉ khiến bạn y trở lại với cơn hoảng loạn khi anh vội vã lùi ra sau, dán người vào sát tường.
"Đừng giận mà, tôi thật lòng xin lỗi! Tôi không có ý gì cả... Mà không, không đúng, rõ là tôi có ý gì, nhưng mà... Ý tôi là không có ý coi thường anh, thật đấy. Tôi không nghĩ anh sẽ biết, dù ngẫm lại thì... tôi đần thật, nhỉ, ý tôi là, anh là Dream và tôi thì đang nằm mơ và –"
"Ta sẽ không nổi giận vì giấc mơ của anh, Hob, bất kể bản chất chúng thế nào."
"À." Có một khoảng ngập ngừng, và Morpheus sẵn lòng đợi. "Vậy... Anh không thấy bị xúc phạm ư?"
Morpheus đã từng có câu trả lời hiển nhiên, nhưng không lâu trước đây y đã gay gắt chối bỏ tình bạn giữa y và Hob, vậy nên không thể trách việc y do dự. Dù vậy, thay vì trả lời, Morpheus nhìn vị trí của họ và đề ra một câu hỏi khác.
"Có vẻ như anh muốn chúng ta thân mật hơn?"
"Đấy..." Hob hắng giọng, mặt dần chuyển u ám. "Đấy cũng là một cách diễn đạt."
"Ta thường không mấy để tâm đến phần thân xác," Morpheus trầm ngâm, gần như nói với bản thân y, "Nhưng chúng ta đang ở Cõi Mộng."
Nói đoạn, Morpheus cho phép bản thân một lần nữa nằm xuống ngả đầu tựa lên ngực Hob, và y cảm thấy được anh hít sâu trước hành động ấy. Mất vài giây để Hob có thể thả lỏng, và rồi Morpheus cảm nhận một bàn tay đặt lên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y.
Cảm giác thật tuyệt, như thể khi Death nắm tay và dẫn y đến nơi nào đó, hay khi Matthew đậu trên vai và áp lông vũ vào cổ y. Morpheus thường không phải là người hưởng lạc nhưng y nghĩ mình không phiền nếu Hob dần quen kiểu giấc mơ thế này.
Dù rằng sự thật là y bị ép buộc kéo vào chúng không quá lý tưởng.
"Nói đi, Dream," Hob mở lời, hắng giọng nhẹ, "Anh có...? Ý tôi là, anh có... Ờ... Thường ở lại trong giấc mơ của người khác không?"
Morpheus không cho rằng đó là điều Hob thực sự muốn hỏi, nhưng y vẫn chiều theo.
"Không hề."
Đôi khi y thăm thú vài giấc mơ, để lấy những thứ như y đã làm khi đưa lễ vật cho Fate, hoặc để theo dõi những tạo tác Giấc Mơ và Ác Mộng của mình, nhưng y không bao giờ ở lại. Không có lý do nào để y làm vậy, và y cũng không muốn xâm phạm riêng tư của nhân loại chỉ để giải trí cho bản thân.
Nhưng Hob đã mơ về y, vậy nên nó lại là chuyện khác.
"Vậy thì điều gì khiến anh quyết định đến giấc mơ của tôi?" Hob hỏi, ngày càng gan dạ hơn khi thời gian trôi đi, và Morpheus vẫn cuộn mình trong lòng anh, mềm mại và uể oải.
"Nó đã kéo ta đến," Morpheus giải thích. "Như ta đã nói, chỉ có một ta duy nhất, và ta vốn đã ở Cõi Mộng."
Bàn tay đang luồn trong tóc y chợt cứng đờ.
"Vậy, mỗi lần tôi mơ thấy anh, anh đều phải đến đây?" Hob thắc mắc. "Nhưng lần này không phải lần đầu, và anh đã không..." Hob không nói hết câu, có lẽ anh chợt nhận ra rằng nếu những giấc mơ bắt đầu trong khoảng một trăm năm đổ lại thì đó mới là bình thường với Morpheus, bởi y bị kẹt trong thế giới thật và không bị ảnh hưởng.
Và rồi, một khoảng dừng.
"Thế hơi bất tiện nhỉ?" Hob hỏi, lại bắt đầu vuốt ve tóc Morpheus.
"Đúng thế. Anh sẽ không mơ thấy ta nữa."
Dù cảm giác khi chỉ nằm đó với Hob có thoải mái đến đâu, Morpheus cũng không cho phép thứ gì đó dễ thay đổi như giấc mơ của nhân loại có quyền kiểm soát y.
"Ồ." Sự thất vọng không thể bỏ qua xuất hiện trong giọng Hob, nhưng anh có vẻ cũng đã cam chịu, như thể anh biết điều này dù sao cũng sẽ xảy ra. "Vậy tốt nhất là tôi nên tận hưởng khi nó vẫn còn đây," anh đùa.
Morpheus cử động nhẹ, y duỗi chân đến khi cảm thấy thoải mái nhất có thể. Dẫu không thể thấy mặt bạn mình, y vẫn có thể dễ dàng biết Hob đang nghĩ gì.
"Anh không muốn chúng ta lại gặp như thế này sao?"
"Ừm nhưng anh nói..."
"Anh sẽ không mơ về ta. Nhưng ta sẽ đến dù thế nào đi nữa theo cách riêng của mình."
"Mọi thứ chúng ta làm đều theo cách riêng của anh," Hob không thể kìm được cái khịt mũi. "Nhưng được thôi, tôi muốn thế."
"Vậy thì chuyện đã được định."
Morpheus sẽ không đến thăm anh mỗi tối, song y vẫn có đủ thời gian cho bản thân để khiến cả hai thỏa mãn. Với một tiếng thở dài nhỏ, y nhắm mắt và để mình trôi đi, dự định tận dụng tối đa khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ngoài kế hoạch này trước khi trở lại với nhiệm vụ của mình.
Tuy nhiên, Hob vẫn còn một điều cuối cùng cần làm rõ. "Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ vì chúng ta gặp nhau ở đây mà anh có thể bỏ qua cuộc hẹn kế tiếp của chúng ta trong thế giới thực, được chứ?"
Morpheus không kìm được cái nhếch nhẹ trên môi.
"Ta sẽ không mơ về nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top