Chapter 2: Nắm Đấm Lửa


Tiếng chim ríu rít cộng với ánh nắng rọi sáng căn phòng khiến Hinata khẽ mở mắt. Trời đã sáng rồi sao? Cậu nhìn quanh, vẫn là căn nhà gỗ của Yuka, vậy là cậu vẫn đang ở Dreamland. Rồi cậu hơi giật mình khi quay đầu sang phải: Yuka đang nằm ngay cạnh và ôm chặt lấy tay cậu. Á đậu... Thế này thì dậy kiểu gì đây? Sau một hồi suy nghĩ, Hinata khéo léo cựa mình sao cho em gái cậu không thức dậy. Phải mất đến 5 phút đồng hồ cậu mới "thoát" được ra khỏi vòng tay của em gái cậu, Hinata nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Yuka, rồi hôn nhẹ lên tóc cô bé. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt đáng yêu của Yuka khiến cho Hinata bỗng cảm thấy trước mặt mình đang là một thiên thần đang say giấc chứ không phải là cô em gái ngốc nghếch của cậu nữa.

Á đậu!!! Mình đang nghĩ cái vẹo gì vậy??? Ra nào! Ra nào! Không nghĩ linh tinh nữa!

Hinata lắc đầu nguầy nguậy rồi đi rửa mặt cho tỉnh hẳn, cậu bước ra ngoài, vươn vai rồi lại nhìn xung quanh. Căn nhà gỗ của Yuka nằm trơ trọi giữa một thảo nguyên xanh rộng lớn. Cậu cảm thấy nơi đây thiếu một cái gì đó, phải rồi, một cái hồ với cây cối xung quanh. Căn nhà của Yuka sẽ đẹp hơn nếu có một cái hồ nhỏ ở ngay nơi cậu đang đứng. "Có lẽ khi em ấy tỉnh mình sẽ nói về chuyện này".

"Hửm? Hôm nay mặt trời có vẻ chói hơn thì phải! Lại còn to hơn nữa! Nóng quá! Có lẽ mình nên đi vào nhà!"

Nghĩ sao làm vậy, Hinata định quay bước đi vào trong ngồi thì cậu chợt nhận ra thứ mà mình nhìn thấy...

Nguyên một quả cầu lửa khổng lồ đang lao thẳng về phía cậu đang đứng.

"Á đậu... Thôi xong tôi rồi..."

Đôi chân Hinata cứng đờ lại, cậu không thể nào nhấc lên để mà chạy được, chỉ còn nước chờ chết.

"Amen..."

Một tiếng súng bỗng vang lên, sau đó là quả cầu lửa nổ tung và vỡ vụn. Tàn lửa bay tứ tung.

- Onii-chan!!! Anh không sao chứ??? – Yuka đứng trước cửa với khẩu súng hải tặc trên tay và la lên, cô vẫn còn bận nguyên bộ đồ ngủ.

- Yuka?

Từ trên trời, một chàng trai đáp xuống khoảng đất trống phía sau lưng Hinata, cách cậu vài mét, thiêu rụi hết đám cỏ xung quanh. Hắn mặc một bộ trang phục mang phong cách của một đại ca đường phố với áo khoác da màu đen bên ngoài chiếc áo phông màu cam đậm cùng quần jeans hầm hố. Mái tóc hắn hệt như một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trên đầu.

- Hể? Bắn nhầm người rồi à? Mà không sao, càng có thêm cơ hội thăng hạng! – Hắn nói với giọng nói đầy khiêu khích.

- Lại đến để PvP ta sao, Hỏa Quyền? Cũng được, nhưng để Onii-chan của ta yên! – Yuka nói, ngón cái cô đưa lên kéo cò cho khẩu súng, tay còn lại cô đưa lên một khẩu súng hải tặc khác.

- Tên yêu ớt đó hả? – Hỏa Quyền chỉ tay về phía Hinata – Thôi được. Tạm thời ta sẽ không đụng đến hắn theo ý cô, Tâm Chấn. Còn bây giờ...

Hỏa Quyền đấm mạnh xuống đất, một cột lửa bùng lên tại vị trí của Yuka. Cô nhanh chóng nhảy sang một bên để né, tuy nhiên bộ đồ ngủ của cô vẫn bị thiêu rụi một phần. (Đoạn này ecchi nên mình sẽ để đầu óc của các bạn bay xa nhé! :v)

Yuka đáp xuống, đôi chân trần chà lên mặt cỏ, mặt mũi cô tối sầm lại, rồi cô từ từ ngẩng đâu lên:

- Tên khốn... Cái nhà ta mất 2 tháng để xây... Vậy mà ngươi... Ngươi thiêu rụi nó chỉ trong vài giây thôi sao...

Yuka quay phắt sang phía Hỏa Quyền với ánh mắt đầy sát khí, cô chĩa hai khẩu súng của mình về phía hắn:

- Chết đi, Leonardo!!!!!!!

Cô bóp cò, tiếng súng vang lên.

Leo nghiêng người né phát đạn từ phía Yuka.

Tuy nhiên, dường như chỉ có Hinata là nghe thấy hai tiếng súng, và Yuka là người duy nhất biết được mình bắn hai phát súng chứ không phải một.

Splash!!!

Cánh tay trái của Leo đứt lìa và rơi xuống đất.

Cỏ nơi cánh tay rơi xuống bị thiêu rụi hoàn toàn, còn cánh tay thì bốc hơi ngay khi chạm đất.

- Hửm? – Leo nhìn xuống, rồi hắn lại cười. – Ra vậy... Hai phát súng chứ không phải một à? Tuy nhiên, cô biết là không thể làm gì được cơ thể ta mà.

Một ngọn lửa phụt ra ngay vai của Leo, rồi dần hình thành nên một cánh tay mới.

- Hỏa Cầu!

Leo liên tục bắn những quả cầu lửa về phía Yuka. Ngược lại, Yuka cũng xả hàng loạt đạn để khắc chế lại những phát bắn từ đối thủ. Còn Hinata thì chỉ biết ngồi đó, nhìn trận chiến nảy lửa giữa hai người mà chẳng thể làm gì. Đột nhiên cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu đứng lên, tính đi khỏi chỗ này nhưng...

Phía bên trái, một quả cầu lửa đang bay về phía cậu.

Bên phải, một viên đạn đang nhắm thẳng vào đầu cậu.

Hinata chợt nhận ra.

Có cái gì đó không ổn.

Quả cầu lửa và viên đạn không hề chuyển động, ngay cả quầng lửa từ phía quả cầu cũng ngừng lại, ánh sáng vẫn tỏa ra, nhưng không có hơi nóng, không có sự chuyển động.

Viên đạn cũng thế, cậu có thể nhìn rõ không gian bị bóp méo bởi chuyển động xoáy của viên đạn, nhưng viên đạn vẫn đứng yên.

Yuka và Leo cũng giữ nguyên tư thế đang chiến đấu.

Cảm giác như thời gian đang ngừng lại vậy.

Lại nữa... Nó lại xảy ra...

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Cả cơ thể của chính Hinata cũng không thể cử động được.

Mọi thứ lại đột nhiên quay trở lại bình thường ngay khi Hinata biết mình cần phải làm gì. Cậu ngay lập tức ngồi xuống, co người lại.

Viên đạn bay vút đi và ghim thẳng vào đầu Hỏa Quyền khiến nó nổ tung.

Còn quả cầu lửa thì bay thẳng đến chỗ Yuka, thiêu rụi toàn bộ quần áo và khiến cô bị bỏng một phần.

- Yuka!!! – Hinata hét lên và chạy đến bên cạnh em gái. – Yuka! Em không sao chứ?

- Onii-chan? Anh...

- Nè!!! Mau mặc vào!!! – Hinata cởi áo của mình ra và chụp lên đầu Yuka.

- Ư... - Yuka khẽ rên lên.

- Tay em bị bỏng rồi!!! Chết tiệt, không có nước!!! – Hinata cắn răng.

Đúng lúc đó, Leo bật dậy với cái đầu đã hồi phục hoàn toàn:

- Làm thế quái nào mà viên đạn của cô xuyên qua được Hỏa Cầu của ta???

Yuka ôm lấy tay rồi đáp:

- Ta không rõ! Nhưng cũng tốt khi mà nó trúng thẳng vào đầu ngươi như vậy.

- Xem ra lại phải lôi tuyệt kĩ ra rồi! Lần nào cũng vậy, chưa lúc nào đánh với cô mà ta không phải lôi chiêu cuối ra cả!

Leo thu mình lại, lửa bùng lên mãnh liệt, cả cơ thể hắn chìm trong chính ngọn lửa mà hắn tạo ra. Chiếc áo hắn đang mặc bị thiêu rụi hoàn toàn.

- Không xong rồi... – Yuka nhìn anh mình đầy lo lắng.

- Hinata... Nghe em nói đây... Leo mang năng lực tự nhiên, là một trong Lục Nguyên... Vì thế, cơ thể hắn không thể phá hủy... Tuy nhiên, vẫn có một thứ trong cơ thể hắn, nó di chuyển liên tục... - Yuka thều thào, cô đã kiệt sức sau khi ăn trọn quả cầu lửa từ Leo khi nãy.

Hinata nắm chặt lấy vai em gái:

- Nó là gì?

- Cái đó... Lục Nguyên nào cũng có hết... Nó được gọi là Trái Tim Thứ Hai (The Second Heart)... Chỉ cần phá hủy nó, Lục Nguyên sẽ bị hạ gục...

- Vậy...

- Hắn sắp tung ra chiêu cuối rồi, nó rất khủng khiếp, em cũng phải dùng đến kĩ năng tối thượng thôi, em sẽ đẩy anh ra... Khi nào anh thấy cơ thể hắn vỡ vụn, hãy nhanh chóng chộp lấy Trái Tim Thứ Hai của hắn và phá hủy nó...

Lúc này, Leo đã tích tụ xong năng lượng, hắn đưa một tay về phía sau, và hét:

- Hỏa Quyền – Bão Lửa!!!

Một nắm đấm lửa khổng lồ, to gấp bốn lần quả cầu lửa khi nãy, bay thẳng về phía hai anh em. Yuka dùng tay của mình, gồng lên và hất Hinata sang bên cạnh. Vừa lúc đó, cơn bão lửa quét qua Yuka. Hinata có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ cơn bão và mức độ thiệt hại mà nó gây ra.

- Yuka!!! – Hinata hét lên. Cho dù là ở đâu đi chăng nữa, cậu không bao giờ muốn chứng kiến cảnh đứa em gái chết ngay trước mặt mình cả. Hai tay cậu nắm chặt lấy những ngọn cỏ ở dưới đất, răng nghiến lại. Không cần chờ đến lúc cơ thể Leo bị phá vỡ như đứa em nói, cậu đã bật dậy, toan lao thẳng tới chỗ của Leo.

Bỗng một bàn tay túm lấy tóc cậu từ phía sau.

- Yo! Bình tĩnh nào anh bạn! Xem ra cát của ta đã bảo vệ được cô rồi nhỉ, Tâm Chấn?

Hinata liếc mắt, cơn bão lửa đi qua đã quét sạch mọi thứ, để lại một vệt cháy xém và chết chóc. Tại vị trí mà trước đó đáng lẽ ra là Yuka thì thay vào đó lại là một cục đất đang bị nung đỏ. Cục đất dần nứt ra và vỡ vụn, còn Yuka thì trồi lên từ đống đổ nát đó.

- Yuka!!! – Hinata lại kêu lên.

- A!!! Chết!!! Xin lỗi anh bạn! – Người lạ mặt kia bỏ tay ra khỏi mái tóc của Hinata.

- Yuka!!! Em không sao chứ? – Hinata đỡ em gái mình dậy.

- Ưm... Em ổn... Cảm ơn anh, Hoàng Đế Sa Mạc... - Yuka đưa tay lên trán.

Hinata quay lại nhìn, người vừa cứu em gái cậu, cũng là tên vừa túm tóc cậu, là một anh chàng điển trai với mái tóc màu vàng óng, anh ta ở trần và mặc mỗi chiếc xà cạp bằng vàng ròng.

- Không sao! Cứu được cô là tốt rồi. Còn anh bạn này chắc là anh trai của Tâm Chấn nhỉ? Rất vui được biết cậu! – Anh chàng kia cười và đưa tay về phía trước.

- À ờ... Chào anh... - Hinata cũng đưa tay lên.

- Tên của tôi là , Hoàng Đế Sa Mạc! Nhưng cậu cứ gọi tôi là Ares! – Ares cười và vỗ vai Hinata như thể bằng hữu đã quen từ trước.

- Mấy người... Đang bơ ta đấy à? – Leo đứng đó với hai ngọn lửa cháy bừng trên đôi tay cùng khuôn mặt giận dữ.

Ares quay về phía hắn, chỉ tay khiêu khích:

- Hỏa Quyền Leonardo, giờ ta là đối thủ của cậu!

- Hoàng Đế Sa Mạc, anh biết thừa trong số các Anh Hùng, thứ hạng của anh cao hơn ta mà. – Leo cười.

- Thế thì sao? Cậu không muốn rút ngắn khoảng cách tới vị trí đầu tiên à? Cậu cũng biết là nếu đánh bại người có thứ hạng cao hơn mình, thì cậu hoàn toàn có thể thay thế vị trí của người đó mà.

- Cái đó ta biết chứ? Vậy nên, ta chấp nhận lời thách đấu của anh!

- Vậy thì tới đi nào chàng trai!

Ares cười, từ dưới đất, một dòng cát chảy ngược lên tay anh, rồi dần định hình thành một cây thương với hình dạng đặc biệt. Leo lao tới, tung cú đấm rực cháy thẳng vào mặt Ares, nhưng cũng như Leo, năng lực của Ares cũng thuộc Bát Tiên, nên dù đầu anh có bị khuyết một lỗ, cát vẫn lấp đầy lại để có thể tự tái tạo được.

- Đúng là cậu còn trẻ trâu lắm, Leo! Ta sẽ kết thúc việc này trong vòng hai phút!

Ares xoay người, vung cây thương của mình chém ngang bụng Leo. Và tương tự, cơ thể hắn lại tự tái tạo.

- Nếu anh là cát... Thì chỉ cần nung anh đến khi nào anh giòn tan luôn nhỉ?

Leo đưa tay lên, lửa phụt ra từ bàn tay hắn, phóng thẳng vào Ares, hắn bây giờ trông như đang cầm một khẩu súng phun lửa và nhắm vào Hoàng Đế Sa Mạc vậy.

Ares vẫn bất động, lửa vẫn cứ thổi, cơ thể của Ares dần đông cứng lại, đỏ rực.

Leo tắt lửa, rồi từ từ bước đến bên cạnh Ares, dùng lực đập nát vụn cơ thể của anh, giống như những gì mà Yuka đã làm với con sói khổng lồ ở trong rừng.

- Tại...tại sao??? – Leo tròn mắt.

Hắn đang tìm kiếm Trái Tim Thứ Hai của Ares, nhưng nó không hề có ở đây.

- Ta đã nói rồi, cậu còn non và xanh lắm!

Giọng của Ares vang lên từ phía sau Leo, Hinata thì tròn mắt, còn Yuka thì khẽ mỉm cười:

- Đây là lí do tại sao anh ta lại trên Leo những ba hạng sao?

- Cậu nghĩ ta chỉ điều khiển được mỗi cát thôi sao? – Từ nơi giọng nói phát ra, một hình nhân bằng đất đang đứng dậy. – Sai! Ta có khả năng điều khiển được mọi loại đất đá trên thế giới này! Hơn nữa, khi nãy cậu chỉ đang khò lửa vào lính cát của ta thôi, trước đó vài giây ta đã nhanh chóng hòa mình vào lớp đất bên dưới rồi!

- Quả nhiên! Với trình độ của ta bây giờ khó để mà đánh lại anh được! – Leo cười.

- Earth Rubik! – Ares đưa tay lên và nắm lại.

Lập tức, đất ở hai bên Leo dựng lên thành hai bức tường và ép chặt hắn ở giữa, tạo thành một khối lập phương bằng đất khổng lồ giữa thảo nguyên đã bị tàn phá.

- Khởi động! – Ares đưa hai tay lại gần nhau và làm động tác như đang xoay một khối rubik. Khối lập phương khổng lồ bắt đầu xoay từng cạnh. Ngón tay Ares xoay nhanh bao nhiêu, khối rubik chuyển động nhanh bấy nhiêu.

Rắc!!!

Có tiếng gì đó vỡ phát ra bên trong khối rubik. Ares ngừng lại, anh phẩy tay, khối rubik vỡ ra. Bên trong đống đổ nát, một khối cầu màu đỏ cam đã bị nứt nhiều chỗ nằm đó. Ares khẽ chạm vào, khối cầu tan thành cát bụi.

- Cậu muốn leo được hạng, thì trước tiên phải bỏ cái tính hiếu thắng và ngạo mạn đi đã.

Ares nói rồi đứng lên, đi về phía Yuka và Hinata đang ngồi. Anh đỡ Yuka dậy, rồi nói:

- Để ta đưa cô đến trung tâm thành phố nhé?

- Vâng! Cảm ơn anh...

- Anh bạn này đi cùng với tôi luôn đi! – Ares quay sang vỗ vai Hinata. – Mà cậu tên gì?

- Tôi... Tôi là Hinata... Fuyu Hinata...

- Fuyu à... Ta thấy cậu cũng có tiềm năng đấy! – Ares cười, rồi anh gọi ra một con rồng từ đất và cát, sau đó anh đưa cả hai đi về phía thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top