Chapter 1: Thế giới giấc mơ
Trong một căn phòng gỗ nhỏ, tối tăm và ẩm ướt, được soi sáng bằng những cây nến màu đen, đặt ở góc của một kí hiệu vẽ bằng phấn trắng, một kí hiệu trông giống như chiếc đồng hồ cát bị vỡ cùng dòng cát đang tuôn trào ra ngoài.
Giữa hình vẽ, một cô gái trẻ, quỳ ở đó, tay ôm một thi thể đã lạnh ngắt của một chàng trai, có lẽ là người yêu cô, miệng lẩm bẩm:
"Ba anh em ở chung một nhà,
không người nào trông giống người nào cả,
nhưng khi ngươi muốn phân biệt họ,
thì họ lại trông giống hệt nhau.
Anh cả không có nhà, còn đang trên đường về.
Anh hai không có nhà, vì anh đã đi khỏi.
Chỉ có cậu ba, em út, ở nhà thôi,
vì không có cậu thì cũng chẳng thể có người kia.
Ấy thế mà chỉ có được cậu ba đang nói tới này,
vì anh cả sẽ biến thành anh hai.
Định nhìn cậu ba, ngươi sẽ lại chỉ luôn nhìn thấy
một trong hai người kia!
Vậy thì: cả ba người chỉ là một?
Hay là hai? Hay chẳng có ai?
Nếu ngươi nói đúng được tên của họ,
Ngươi sẽ nhận ra ba người quyền lực vô hạn,
Cùng trị vì một vương quốc mênh mông.
Họ chính là vương quốc ấy! Ở đấy họ giống như nhau."
Một làn khói đen từ từ chui lên, len lỏi qua những tấm ván gỗ ẩm ướt và mục nát dưới sàn, dần đúc lại thành một cái bóng.
Cô gái trẻ tiếp tục:
"Hãy để cậu ba, lên làm anh cả
Hãy cho anh hai, quay trở về nhà..."
Một giọng nói khàn khàn phát ra từ cái bóng ngay khi cô gái ngừng lại:
- Ngươi có thể trốn, đánh lừa, dối gạt Cái Chết một hoặc hai lần, nhưng không thể tránh khỏi bọn chúng mãi mãi...
- Tôi biết... Nhưng tôi không quan tâm! Tôi chỉ muốn ông mang anh ấy trở lại... – Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má xanh xao của cô gái trẻ.
- Kể cả khi ngươi phải chịu một cái giá khá cao?
- Kuro the King of Time, tôi chấp nhận cái giá đó...
- Ngươi có chắc?
Cô gái không chịu đựng được nữa và hét lên:
- Cứ làm đi!!!
- Được... Điều ước của ngươi đã được đáp ứng...
Làn khói đen bắt đầu bao trùm lấy hai hình hài phía trước.
Đôi đồng tử chàng trai trẻ khẽ động đậy dưới làn mí mắt vẫn nhắm nghiền.
Và làn da trên bàn tay đang ôm chặt lấy đầu người yêu của cô gái dần nhăn lại...
~o0o~
- Ôi trời! Mệt vãi! Tao muốn về nhà! – Tôi ngửa mặt lên trời than thở.
Tôi là Hinata, cái đứa đang đi bên cạnh tôi ngay lúc này là Gin, thằng bạn thân suốt 3 năm cấp 3 của tôi. Bọn tôi vừa kết thúc lớp học thêm ôn tập chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, chúng tôi phải học cật lực để có thể đỗ vào một trường tử tế nào đó như các bậc phụ huynh mong muốn. Quả thực bọn tôi chẳng thích như thế này một chút nào cả, chỉ tổ nặng đầu, mà đến lúc thi cũng chưa chắc đã tỉnh táo mà làm bài cho tử tế.
Ngày nào cũng vậy, hễ học xong là hai thằng cứ vừa đi vừa than thở. Và cũng đã đến lúc tạm biệt nhau để ai về nhà nấy. Đã đi học mệt, về đến nhà tôi lại còn bị mẹ mắng vì cái tội đi học về muộn. Bố tôi mất sớm, mẹ thì còn phải vất vả để nuôi tôi với đứa em gái nữa, nên bà nổi cáu với tôi cũng là chuyện bình thường.
Sau khi nghe lại "bài ca đi-về-muộn" của mẹ tôi đến lần thứ mấy trăm tôi cũng chẳng nhớ, tôi đi lên phòng, quẳng cái cặp nặng như đá đeo vào cạnh bàn học rồi bay thẳng lên giường, thở hắt ra đầy mệt mỏi.
- Onii-chan! Anh không thay đồ ra mà đã phi lên giường như thế hả? – Giọng của em gái tôi cất lên từ phía cửa.
- Ư... Anh mệt lắm, để thế này ngủ cũng được... - Tôi uể oải đáp.
- Không được!!! Thay đồ ra mau!!! – Con bé đóng sầm cửa lại rồi xông thẳng đến chỗ tôi và... lột cái quần jean tôi đang mặc ra!
- Này!!! Em làm cái gì vậy Yuka??? – Tôi kêu toáng lên.
- Thay đồ cho anh chứ làm gì? – Con bé treo cái quần của tôi lên móc rồi đưa cho tôi cái quần ngủ mặc ở nhà.
- Nhưng mà... Em... Anh... Trời ạ! Lớn hết cả rồi mà còn làm cái trò này!!! Em ngáo hả??? – Tôi nhăn nhó và cũng hơi ngại khi bị con bé làm thế.
- Anh kêu ai ngáo? Tự đi mà thay đồ rồi đi ngủ đi!!! – Yuka cầm cái quần và chụp thẳng vào đầu tôi, sau đó giận dỗi bỏ ra ngoài.
- Thiệt tình... - Tôi đưa tay kéo cái quần ra khỏi đầu, mặc nó vào rồi đứng lên đi vệ sinh và đi ngủ.
"Cậu có muốn đến Dreamland không?"
Cái gì vậy? Tôi đang ở đâu đây? Sao xung quanh tối đen như mực thế? Ai vừa nói vậy? Tôi nhớ là mình đang ở nhà cơ mà???
"Chàng trai trẻ! Cậu có muốn sống trong một thế giới mà cậu có thể làm gì tùy ý muốn không? Tôi hy vọng câu trả lời là có, bởi cậu sẽ được đưa đến thế giới đó ngay lập tức, tận mắt chứng kiến sự tuyệt diệu của thế giới đó ngay lúc này! Cậu thấy sao?"
Giọng nói kì lại khi nãy lại vang lên. Tôi chưa hiểu rõ lắm chuyện gì đang diễn ra nên thắc mắc:
- Là sao? Cô là ai? Mà tôi đang ở đâu đây?
"Tôi là Dreamaker, chính là người tạo nên thế giới mà tôi đang nói đến. Nó được gọi là Dreamland, thế giới giấc mơ, một thế giới hoàn hảo và đáng mơ ước. Cậu đang đứng ở ngay trước cánh cổng bước vào thế giới đó. Bây giờ, hãy trả lời tôi, cậu có muốn tham gia vào Dreamland không?"
Dreamland ư? Thế giới giấc mơ? Nó là cái gì vậy? Một thế giới hoàn hảo và đang mơ ước? Tôi đang mơ sao?
- Tôi vẫn chưa hiểu cô đang nói gì cả!
"Chỉ cần cậu trả lời có hay đồng ý, cậu sẽ rõ ngay thôi! Cậu có muốn sống ở Dreamland không?"
- Có... - Tôi miễn cưỡng trả lời.
Ngay khi tôi đồng ý, một cột sáng nhỏ xuất hiện trước mặt tôi, nó nở rộng dần ra, ánh sáng cứ thế tràn vào mãnh liệt, chói lóa. Tôi bất giác đưa tay lên che mắt. Và khi đã quen với ánh sáng ngoài kia, một khung cảnh tuyệt đẹp mở ra ngay trước mặt tôi...
"Chào mừng đến thế giới giấc mơ Dreamland! Chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ và đáng nhớ tại thế giới này!"
~o0o~
Hinata đang đứng ở một nơi tuyệt đẹp và thơ mộng. Đây đúng là Dreamland, thế giới trong giấc mơ. Chỉ có trong mơ thì cậu mới có thể đứng trên một thảo nguyên xanh bát ngát như thế này. Không khí trong lành, dễ chịu. Ánh nắng dịu êm và thoải mái.
Phía xa là một tòa thành cổ, nhưng lại không có vẻ gì là bị bỏ hoang. Tòa thành cũng có vẻ khá xa so với nơi cậu đang đứng, chắc cũng khoảng vài dặm, tuy nhiên Hinata vẫn quyết định đi về phía tòa thành để thỏa mãn trí tò mò vốn có của một con người bình thường. Hinata bắt đầu băng qua thảo nguyên mênh mông, không gian hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng sột soạt phát ra từ những ngọn cỏ mà chân cậu giẫm phải.
Cậu dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi, tòa thành cũng không còn xa nữa, có điều Hinata phải băng qua một cánh rừng dưới chân đồi. Vì khu rừng nằm dưới một vùng thung lũng trũng nên khi nãy Hinata không nhìn thấy nó chắn giữa cậu và tòa thành.
Trông khu rừng có vẻ u ám và đáng sợ với những thân cây to và kì dị. Tán lá của chúng rộng tới nỗi không một tia nắng mặt trời nào có thể xuyên qua được. Những thứ ánh sáng xanh kì lạ trồi lên khỏi mặt đất, len lỏi qua các thân cây và cành cây thắp sáng khu rừng. Dưới đất nơi các gốc cây cắm rễ xuất hiện vô số những cây nấm phát quang. Cả khu rừng thay vì được soi sáng bằng màu xanh của lá cây thì lại được thắp lên một màu xanh tím huyền ảo.
Không gian vẫn cứ im lặng, và trong cái hoàn cảnh này thì nó lại im lặng một cách đáng sợ. Hinata chợt nghe thấy tiếng động gì đó, có vẻ như nó phát ra từ một bụi cây nào đó gần đây. Cậu nhìn quanh, không có gì cả, cậu lại tiếp tục đi. Tiếng động kì lạ đó lại một lần nữa phát ra, gần hơn và từ phía sau cậu. Hinata quay lại, không có gì cả, trước mắt cậu vẫn chỉ là khu rừng kì lạ cùng với thứ ánh sáng xanh tím hư ảo mà thôi. Để chắc chắn, Hinata hơi lùi lại, cậu đi giật lùi khoảng vài bước rồi quay lại định đi tiếp. Tuy nhiên, Hinata lại đập mặt vào một thứ gì đó và ngã ngửa về phái sau, cậu có thể cảm nhận được thứ đó khá là lông lá. Hinata mở mắt và ngồi dậy, cậu phát hoảng khi nhìn thấy thứ đó. Một con sói đen khổng lồ đang đứng trước mặt cậu, nhe hàm răng sắc nhọn và phát ra những tiếng gầm gừ đầy thèm khát, con quái vật này phải to gấp ba lần Hinata.
Theo bản năng, Hinata quay đầu bỏ chạy, tuy nhiên cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi. Chàng trai trẻ vừa chạy vừa tìm kiếm thứ gì đó để có thể tự vệ. Chợt cậu nảy ra một sáng kiến, Hinata dùng những động tác nhảy bật lên một cành cây cổ thụ gần đó, bắt đầu thở hổn hển sau đợt truy sát của con quái vật kia. Cành cây mà cậu leo lên đủ cao để cho sinh vật gớm ghiếc đang lởn vởn ở dưới chỉ có thể ngước lên nhìn cậu mà gầm gừ đầy tức giận.
"Giờ làm thế nào để chạy thoát khỏi cái thứ này đây? Thiệt tình, cả đời mình chưa bao giờ nhìn thấy con quái vật nào như thế này cả! Suýt nữa thì toi rồi, may mà khi nãy nó khá ngu khiến cho mình có thể chạy được. Cái giọng nói chết tiệt!!! Gì mà thế giới bao người mong ước chứ? Thế này thì ma nào dám đến ở hả???" Hinata nghĩ thầm, rồi cậu đấm mạnh vào thân cây trong vô thức. Ngay sau đó, cậu nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vừa mới gãy vang lên. Hinata ngước lên, một cành cây lớn đang rơi thẳng xuống đầu cậu. Theo phản xạ, Hinata nhảy sang một bên để né, tuy nhiên tác động giữa hai cành cây va đập vào nhau hất cậu văng ra xa và rơi xuống đất. Chấn động khá lớn khiến cho Hinata không thể dậy được, con sói chắc chắn không bỏ qua miếng mồi ngon trước mắt, nó lập tức lao tới chỗ Hinata đang nằm. Chết tiệt!!! Cậu đành chấp nhận bỏ mạng ở đây sao??? Không!!! Cậu chưa muốn chết!!!
Đột nhiên có một bóng người xuất hiện, đứng chắn giữa cậu và con sói. Ai đây? Người này có ý định gì? Người này đến cứu mình à? Trong lúc Hinata đang mải suy nghĩ về sự xuất hiện kì lạ và bất ngờ kia thì người đó rút ra từ trong áo choàng của mình một khẩu súng ngắn giống như của hải tặc, chĩa nó về phía con quái thú.
ĐOÀNG!!!
Toàn bộ cơ thể con sói khổng lồ vỡ vụn chỉ với một phát súng.
Một khẩu súng ngắn thì không thể nào làm được điều đó. Đến một khẩu súng phóng lựu cũng không thể nào phá hủy hoàn toàn như thế được.
Người này là ai? Tại sao lại mạnh một cách bất thường như vậy?
Chợt người lạ mặt đó thở dài và nói:
- Haizzz... Có mỗi một con quái vật cấp E mà cũng không đánh lại được sao? Anh yếu quá đấy, Onii-chan!
Hinata tròn mắt, giọng nói này... là...
- Yu...Yuka?
Người đó quay lại và bỏ mũ trùm ra khỏi đầu, một cô gái xinh xắn với mái tóc màu đỏ dài đến vai và đôi mắt màu xanh dương giống với Hinata
- Yuka? Sao em lại ở đây? – Hinata vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Em không ở đây thì ở đâu? Onii-chan hỏi thông minh dữ vậy? – Yuka đưa tay cho Hinata và kéo cậu dậy.
- Ý anh là đây là Dreamland mà, anh không ngờ là em lại xuất hiện ở đây!
- À phải! Onii-chan mới đến mà! Anh đến lâu chưa? – Yuka bắt đầu dẫn Hinata đi theo cô để về thị trấn.
- Thế em nghĩ Onii-chan của em ở đây được bao lâu rồi? Sao em hỏi thông minh dữ vậy? Rõ ngáo mà! – Hinata đá xoáy lại đứa em.
- Đồ ngốc! Đấy là câu hỏi tu từ!! Anh muốn chết hả? – Yuka rút súng ra và dí vào đầu anh mình.
- Này! Định giết anh thật đấy à? – Hinata thấy hơi tái.
- Ồ không sao đâu anh! Riêng ở trong thế giới này thì em có giết anh bao nhiêu lần cũng được! Thử nhé? Thử nhé? – Hai mắt Yuka sáng lên kèm theo nụ cười kinh dị đến phát sợ.
- Này... Em không định...
ĐOÀNG!!!
Chưa để anh mình nói hết câu, Yuka đã bóp cò. Máu bắn đầy lên mặt và áo cô.
- Đó là câu hỏi tu từ... - Cô lẩm bẩm.
- FUWWAAAAAAAAH!!!!!!
Hinata bật dậy, nhìn quanh, cậu vẫn đang ở trong khu rừng đó, và cậu nhận ra mình đang nằm trên một vũng máu.
- Hồi phục rồi đó hả? Đi tiếp thôi Onii-chan. – Yuka nói rồi bước đi.
- EM VỪA MỚI LÀM GÌ ANH ĐÓ HẢ??? – Hinata bật dậy, lao thẳng đến chỗ Yuka và đè cô xuống. Bỗng Hinata chợt nhận ra điều gì đó. Tay cậu đang nắm phải thứ gì đó mềm mềm và tròn tròn. Ngay lập tức cậu nhận ra "đó" là cái gì và hoàn cảnh mà mình sẽ phải đối mặt ngay sau đó.
- Onii-chan... Có giết anh bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể thỏa mãn mà... - Mặt Yuka đỏ bừng và nổi rõ gân xanh thể hiện sự tức giận lên đến đỉnh điểm.
Hàng loạt tiếng súng náo động cả khu rừng.
~o0o~
- Uhhggg...
Hinata vừa ôm đầu vừa lết từng bước một cách nặng nề, Yuka thì điềm tĩnh đi đằng trước. Thấy anh trai mình có vẻ mệt mỏi, cô quay lại vừa cười vừa nói:
- Sao thế Onii-chan? Đi có tí mà đã mệt như thế rồi hả? "Yếu" dữ!!!
- Cái gì? – Hinata nhăn nhó – Em dám nói anh "yếu" hả? Đứa nào vừa "hành hạ" anh khi nãy thế??!!
- Đó lại tại Onii-chan chứ bộ? – Yuka lè lưỡi trêu.
- Anh làm gì em??? – Hinata vẫn giữ nguyên sắc mặt.
- Làm gì anh tự biết. Đâu cần em nhắc lại?
- Đó là tai nạn!!! Hơn nữa do ai mà mới xảy ra sự việc đó hả??? – Hinata quát.
- Thế ai trêu em trước hả? – Yuka khẽ cười, họng súng của cô đã lại kề ngay cổ Hinata.
Hinata cứng họng không nói được gì nữa, đành tiếp tục lết từng bước đi theo Yuka vào trong thành phố. Cô dẫn anh mình băng qua những dãy phố đông đúc, tấp nập người, rồi lại đến một thảo nguyên khác. Gần đó là một căn nhà gỗ nhỏ rất đẹp, đó là nhà của Yuka.
- Ngồi xuống đi, em pha trà cho. – Yuka ấn anh mình xuống ghế rồi đi vào trong bếp.
Hinata nhìn xung quanh, cả căn nhà đều được làm từ gỗ, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào làm cả căn phòng rực sáng trông rất đẹp. Hinata bỗng cảm thấy gì đó, một cảm giác mà cậu luôn ước ao và tìm kiếm bấy lâu, một cảm giác bình yên đến khó tả. Cậu đang ngồi trong căn nhà mà cậu mơ ước, một căn nhà nhỏ nằm giữa một thảo nguyên mênh mông, ánh nắng len lỏi vào trong và soi sáng từng căn phòng.
Vài phút sau khi Hinata ngắm nhìn chán chê căn nhà, Yuka bưng một khay trà ra, đặt một tách trước mặt anh mình:
- Trà đây Onii-chan, đúng vị mà anh thích nhé.
Hinata đưa tách trà lên và nhấp một ngụm, đôi mắt cậu chợt mở to:
- Trà đào?
- Vâng
- Là tự tay em pha sao?
- Vâng? Anh không thích ạ? – Sắc mặt Yuka hơi trùng xuống.
- Không không!!! Rất... à không... Cực kì ngon luôn ấy!!! Anh không nghĩ là bé Ngáo của anh lại pha được tách trà ngon như thế này!!!
- Dĩ nhiên!!! Em gái anh giỏi mà! – Yuka vênh mặt, rồi ngay lập tức quay qua lườm Hinata – Mà anh vừa gọi ai là Ngáo hả???
- Êu! Kinh dị! Thái độ thay đổi 180o chỉ trong một nốt nhạc. Vậy, em đến đây từ khi nào? Và em có thể giải thích mấy thứ này cho anh được không?
Yuka kéo chiếc ghế gần đó ra rồi ngồi xuống:
- Em cũng không nhớ rõ nữa... Nhưng nếu tính theo thời gian ở ngoài kia thì có lẽ sớm hơn anh một năm...
- Tính theo thời gian ở bên ngoài? – Hinata nhấp thêm một ngụm trà nữa.
- Vâng. Nói sao cho anh dễ hiểu nhỉ? Đại khái là một ngày ở Dreamland này chỉ dài bằng một giờ ở ngoài kia thôi.
- Em định nói là cách vũ trụ vận hành trong thế giới này khác thế giới chúng ta đúng không? Vậy nếu tính ra thì, xem nào, theo thời gian trong này là em sống cũng được khoảng 8 năm rồi nhỉ?
- Anh biết được những thứ đó sao? Nhưng anh chỉ vừa mới đến đây thôi mà? – Yuka hơi tỏ ra ngạc nhiên vì Hinata nói đúng đến từng chữ những gì mà lúc đầu cô định nói cho cậu khi nãy.
- Em nghĩ anh là ai hả? Khả năng nắm bắt thông tin của anh trai em hơi bị siêu đó nhé! Anh giỏi mà! – Hinata vênh váo.
- Câu nói đó là của em mà? – Yuka lườm anh trai mình.
- Ai biết? Em đâu có đi đăng kí bản quyền đâu? – Hinata lè lưỡi.
- Thích trêu em hả? – Yuka lại rút súng ra và dí vào đầu Hinata.
- Này này... Sao nóng dữ vậy? – Hinata hơi đổ mồ hôi, cậu giơ hai tay lên thỏa hiệp.
- Cho chừa cái tội trêu em! – Yuka lè lưỡi trêu lại anh mình và cất súng đi. Cô nói tiếp:
- Đúng như những gì anh nói khi nãy, vũ trụ ở Dreamland vận hành không giống với vũ trụ mà chúng ta đang sống, do đó mà quy luật thời gian và không gian ở đây cũng khác với thế giới thực. Trên đường tới đây anh cũng có để ý tới mấy cái Floating Islands rồi đúng không?
Hinata gật gù:
- Đúng là anh có thắc mắc nhưng giờ thì anh hiểu được một chút rồi.
- Phải rồi, nghe đồn ở đây có người có năng lực điều khiển không gian... - Yuka suy nghĩ.
- Năng lực điều khiển không gian? - Hinata uống nốt chút trà còn sót lại trong tách. Hai anh em nhà này quả thật giống nhau kinh khủng, chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên trước những sự việc kì lạ đáng-lẽ-ra-phải-ngạc-nhiên cả.
- Vâng! Mỗi người tới đây đều sở hữu một năng lực đặc biệt. Cả anh cũng sẽ phát hiện ra năng lực của mình sớm thôi. Em đang tự hỏi rằng năng lực đặc biệt của Onii-chan sẽ là gì đây? – Yuka lại đưa súng lên trước mặt Hinata.
- Em có vẻ hứng thú với việc dí súng vào đầu anh mình nhỉ? – Hinata cười đau khổ.
- Vui mà!!! Với lại em cũng muốn thách đấu anh khi anh đã biết được sức mạnh của mình nữa.
- Vậy năng lực của em là gì vậy Yuka?
Yuka đưa khẩu súng lên trước mặt, ngắm nghía nó một lúc, rồi đáp:
- Băng Hoại!
- Băng Hoại?
- Vâng! Em có thể phá hủy bất cứ vật chất nào mà em muốn, phân rã chúng thành những phần tử nhỏ tới mức nguyên tử.
Đột nhiên Hinata phì cười rồi sặc sụa lăn lộn dưới sàn nhà.
- Onii-chan... Anh cười cái gì???
- Ahahahahahahahahahahahahahahahah!!!!! Cái năng lực hợp với em dữ dội!!!
Mặt Yuka đỏ bừng, máu nóng bắt đầu dồn lên não, sát khí tỏa ra mãnh liệt bao trùm cả căn nhà gỗ:
- Onii-chan. Anh. Chết. Đi.
Hàng loạt tiếng súng lại phát ra từ căn nhà gỗ nhỏ giữa thảo nguyên bao la rộng lớn.
Sau khi Hinata tỉnh lại vì một rổ hành do em gái ban tặng, Yuka nói:
- Về vụ năng lực thì để mai em kể chi tiết cho anh sau, giờ tối rồi, em đi nấu bữa tối đã.
Nhắc mới nhớ, mải ăn hành từ Yuka mà Hinata không để ý rằng mặt trời đã lặn từ bao giờ. Màn đêm buông xuống khiến cho nơi đây trở nên vắng vẻ, tĩnh mịch, chẳng có gì khác ngoài tiếng dế kêu. Hinata theo Yuka vào trong bếp, phụ giúp đứa em nấu bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top