Chapter 7: R.E.D


Bên trong một cơ sở nghiên cứu bí mật nằm tại một vùng hoang mạc xa xôi ở Úc.

"Mọi công việc chuẩn bị đã xong chưa, Victor?"

"Đã xong xuôi rồi, thưa ngài Akira!"

"Tốt! Giờ bắt đầu kiểm tra đi cô Germy!"

"Vâng! Tôi cho làm ngay đây ạ!"

Hoạt động phân chia tế bào: Ổn định.

Quá trình trao đổi chất: Bình thường.

Sóng não: Ổn định.

Nhịp tim: Bình thường.

Huyết áp: Bình thường.

"Được rồi! Tiến hành thôi..."

"Kích hoạt: R.E.D!"

Người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng đưa tay ấn chiếc nút đỏ chiếm quá nửa bàn điều khiển trước mặt. Đằng sau lớp kính mờ, chiếc lồng nuôi cấy được mở ra, chậm rãi. Khói trắng phả ra che gần như kín toàn bộ căn phòng.

Một bàn chân nhỏ nhắn, trắng trẻo thò ra ngoài, ướt đẫm, nhẹ nhàng đặt xuống lớp gạch trắng lát nền phòng thí nghiệm. Một bóng hình mờ ảo sau lớp khói từ từ bước ra khỏi lồng nuôi cấy hình trụ đứng.

Cơ thể trần truồng của một cô gái 16 mới lớn dần lộ ra, mái tóc đen óng dài tới chấm lưng, vai phải mang một kí hiệu vĩnh cửu màu đỏ: 07. Đôi mắt đỏ lạnh lùng, không cảm xúc nhìn ngó xung quanh, rồi chằm chằm vào tấm kính chống bom dày cộp phía đối diện.

Ánh mắt khiến cho tất cả các nhà khoa học ở phòng điều hành, tổng thảy là tám người, cảm thấy như có gì đó lạnh lẽo khẽ chạm vào gáy, rồi vuốt dọc theo xương sống xuống tận cùng thắt lưng.

Cơ thể nhân tạo chậm rãi bước đến gần tấm kính, đặt bàn tay lên đó, ánh mắt đỏ lạnh băng nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Tấm kính bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ rồi dần lan rộng. Hoang mang dần xuất hiện trên những nét mặt trong phòng điều hành. Vị giáo sư đứng đầu trong việc điều hành nhanh chóng nhấn nút khẩn cấp trên tường, gần với cửa ra vào cũng có khả năng chống cháy nổ.

Chỉ sau vài giây, tấm kính chống bom đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, lực lượng an ninh được vũ trang kĩ càng ập vào, mau di tản các nhà khoa học không có khả năng tự vệ ra ngoài. Những họng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào vật thí nghiệm.

Hàng loạt đạn được xả ra, những lỗ tròn nhỏ xuất hiện dày đặc trên cơ thể cô gái. Sinh thể nhân tạo hơi lùi lại một chút, và vẫn đứng sừng sững ở đó, vững chãi và không gục ngã, đôi mắt đỏ vô hồn vẫn nhìn thẳng, không hề chớp. Những người lính bắt đầu thấy lúng túng, tiếng súng đã dừng lại, không gian im bặt.

Những vết thương trên vật thí nghiệm đang từ từ liền lại, những đầu đạn nhỏ xíu rơi leng keng xuống nền nhà. Đám lính hơi lui về, họng súng vẫn chĩa về phía vật thí nghiệm. Còi báo động bắt đầu réo lên ầm ĩ. Toàn bộ cơ sở nghiên cứu tràn ngập màu đỏ của ánh đèn cảnh báo quay vòng trên trần nhà.

Cô gái tiến lên một bước. Đạn lại tiếp tục được xả ra từ tiểu đội ít người, rồi lại rơi xuống đất, lăn lóc đầy những ô gạch trắng. Bất chợt, vật thí nghiệm biến mất, một người lính đã bị bứt lìa đầu khỏi cổ, máu phun ra xung quanh như ống nước bị vỡ. Lực lượng an ninh bắt đầu hoảng, xả súng loạn xạ xung quanh bất chấp lệnh từ cấp trên qua bộ đàm.

Từng người một bị hạ gục bởi con quái vật đáng sợ với đôi mắt đỏ không cảm xúc, những bức tường trắng bóc được sơn kín bởi một màu đỏ tanh lòm. Những cái xác không còn nguyên vẹn nằm la liệt khắp các hành lang dài lạnh lẽo, nội tạng và các phần cơ thể dính đầy lên tường.

"Xẹt... Báo cáo!!!... Xẹt... Thí nghiệm... xẹt... thất bại!!!... Xẹt... R.E.D đã mất kiểm soát!!!... Xẹt... Chúng tôi yêu cầu việ....á.á.á.á.á.á.!!!!!!!!! Xẹt..."

Toàn bộ cơ sở nghiên cứu chẳng mấy chốc đã biến thành đống tro tàn, khói bốc lên nghi ngút, những bức tường đổ vỡ, máu sơn đỏ xung quanh, những cái xác nằm la liệt.

Bên dưới đống đổ nát, một nhà khoa học đang bị đè dưới đó, đang gắng gượng hết sức đưa khẩu súng ngắn có thiết kế đặc biệt lên, nhắm vào vật thí nghiệm. Ông bóp cò, mũi tên tẩm thuốc độc liều cao, đủ để giết chết một con cá nhà táng bay vút đi, xuyên qua mái tóc đen đang tung bay trong gió, được nhuộm đỏ một phần, cắm thẳng vào gáy R.E.D.

Cơ thể mới lớn trắng nõn không một mảnh vải che thân đổ gục xuống, nằm bất động.

Nhà khoa học mang tên Akira Fuyu, giám đốc điều hành thí nghiệm, người đứng đầu dự án R.E.D cũng ngất lịm đi.

Tiếng tút tút của máy đo huyết áp, sóng não và điện tâm đồ vang lên nhịp nhàng trong khoang của một chiếc trực thăng cấp cứu. Akira mở mắt, lờ đờ nhìn ngó xung quanh.

Vẫn còn hai nhà khoa học khác sống sót sau vụ thảm sát, họ vẫn còn lành lặn, tình cờ thay đó là một cặp vợ chồng. Akira mấp máy môi, cố gắng nói điều gì đó với hai người kia. Từng câu chữ yếu ớt khẽ cất lên:

"R.E.D...?"

"Ngài Akira, xin hãy an tâm nghỉ ngơi, nhờ ngài, R.E.D đã bị khống chế và hiện đang nằm trong khoang máy bay rồi ạ!" – Người đàn ông lên tiếng.

"Vậy thì... tốt..." – Akira chậm rãi nắm lấy tay người đàn ông. – "Hãy... giấu chính phủ... mang nó đi... cố gắng biến nó trở thành một người bình thường... đừng để Vũ Khí Hủy Diệt trong nó thức giấc lần nữa..."

Vừa dứt câu, đôi tay ông buông thõng xuống, âm thanh của máy đo ngân dài, hơi thở cuối cùng đã trút ra.

Một ngày mưa tầm tã. Chuông báo tan học đã điểm, mọi người ai nấy đều vội vã mở dù rồi rảo bước ra về.

Dagashi Ame, một cô gái đáng yêu với mái tóc dài màu xanh biển, cột hai bên. Tuy xinh đẹp nhưng lại trầm tính và ít nói. Cô có rất ít bạn, ít tới nỗi đếm cũng chưa cần phải dùng hết năm đầu ngón tay. Những người bạn của cô, cô nghĩ, chắc có lẽ cũng đã ra về hết rồi, chỉ còn lại mình cô ở đây. Cô đơn, trống trải giữa cả tá người đang đứng nhìn mưa trong vô vọng. Cô cũng giống họ, cô không mang theo dù hay áo mưa gì cả. Tuy nhiên, Ame khác với người bình thường ở chỗ, cô sẵn sàng băng qua những giọt nước mát lạnh từ trên bầu trời ban phát xuống mặt đất đã khô cằn cả tuần nay. Cô đặc biệt thích mưa, và cũng thích tắm trong mưa. Mưa mang lại cho cô một cảm xúc gì đó, mà chính cô cũng chẳng thể hiểu được, một nỗi buồn trong lòng ư? Hay là một cảm giác thích thú? Hay là cảm giác quen thuộc, bình yên, được trải lòng mình mỗi khi trời đổ cơn mưa? Chắc có lẽ là vậy, lặng lẽ bước dưới cơn mưa rào đầu mùa hạ, Ame cảm thấy như mình đang ở nhà, một cảm giác thân thuộc, ấm cúng, lấn át hết nỗi cô đơn mà cô luôn phải trải qua.

Ame cũng có nghĩa là Mưa.

Hiển nhiên, việc dầm mưa khiến cô về tới nhà là lăn đùng ra ốm. Nằm bẹp trên giường, cô gái nhỏ bắt đầu nghe thấy âm thanh văng vẳng bên tai. Âm thanh kì lạ của một phụ nữ, và không rõ ràng như một ảo giác:

"Cô có muốn tham gia vào Dreamland không?"

"Dreamland?" – Ame đáp lại trong vô thức, mẹ cô nghĩ con gái mình đang mê sảng vì cái kẹp nhiệt độ chỉ tới 39 độ.

"Phải, một thế giới mộng mơ và huyền ảo, nơi cô có thể trở thành bất cứ ai mà mình muốn, có thể sống một cuộc sống mà cô hằng mơ."

"Nếu được thế thì tốt quá!" – Ame thều thào vài chữ rồi thiếp đi.

"Giao ước đã được kí kết, Chào mừng đến thế giới giấc mơ Dreamland!"

Ame mở mắt, cô nằm đó, giữa một vùng thảo nguyên rộng lớn. Một màu xanh bao trùm xung quanh, bạt ngàn và mát mẻ. Ame ghét nắng, nhưng ánh mặt trời ở đây lại không làm cô thấy khó chịu chút nào, nó ấm áp, dịu êm tựa nắng mùa đông. Ánh nắng này làm cô nhớ tới cậu ấy.

Cô đang ở đâu đây?

Nhìn lại mình, Ame thấy một bộ cánh mới. Một chiếc váy liền trắng có những đường nét giống với màu tóc và đôi mắt xanh sâu thẳm của cô.

Cô bắt đầu thấy hơi sợ, vì cô rất sợ bị lạc. Nhưng thay vì trở nên hoảng loạn, cô cố gắng đảo mắt nhìn quanh, chẳng có gì ngoài những ngọn cỏ xanh mơn mởn.

Sợ bị lạc là thế, nhưng Ame lại rất hay đi lạc, nhiều tới mức mà cậu ấy còn đặt luôn biệt danh cho cô là Kẹo Lạc. Rồi cậu ấy cũng từng dạy cô rằng: "Nếu bị lạc vào ban ngày, hãy cố gắng tìm kiếm ánh mặt trời, rồi bước đi theo nó. Ánh dương sẽ chỉ đường dẫn lối cho cậu.".

Ame cố gắng kiềm chế sợ hãi, bước bừa về một hướng, hướng của ánh mặt trời.

Nhưng mà có vẻ không ổn, ánh nắng đã dần đi lên tới đỉnh đầu rồi, mà Ame thì cứ cắm đầu đi theo mặt trời như thế này thì đến bao giờ mới hết lạc đây? Quả là đại ngốc mà!

Cái dạ dày không đáy của cô bắt đầu phản chủ, kêu gào ầm ĩ. Mệt mỏi, cô ngồi xuống bãi cỏ, rồi bắt đầu khóc, như một đứa trẻ đang đòi được bú.

Ame nằm vật ra, kiệt sức. Cùng lúc đó một bóng người xuất hiện, cách ăn mặc khá giống với Ame, có điều những đường nét màu xanh biển được thay thế bằng sắc đỏ tươi, mái tóc đen dài thả xuống, hai chiếc kẹp tóc màu đỏ nhỏ xinh ở hai bên đầu.

"Bạn gì đó ơi? Cậu có sao không? Cậu đang mệt à?" – Giọng nói trong trẻo cất lên.

"Thịt!!!!!!!!" – Ame nhào tới, cắn vào tay cô gái kia.

"Này!!! Tôi đâu có phải là thức ăn dự trữ của cậu hả??? Mà cậu cũng đâu có phải là Luffy chứ???" – Cô gái màu đỏ hơi đẩy Ame ra.

"Eh???"

Ame lắc lắc đầu, rồi cười trừ:

"Xin lỗi nhaaa~~~, tại tớ đói với mệt quá, nên tưởng cậu là... thức ăn! Eheheheheh~~~"

"Con nhỏ xanh lè này nó bị cái gì vậy???". Cô gái màu đỏ nghĩ thầm, rồi mỉm cười đưa tay cho Ame.

"Không sao đâu! Cậu có thể về nhà tôi, tôi sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn. Cậu tên là gì nhỉ?"

"Da... Dagashi... Dagashi Ame!" – Ame ngại ngùng đáp, rồi đưa tay cho cô gái mới quen kéo dậy. Tim cô đập loạn nhịp vì cô không kiềm chế được khi tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp! Nyrufufufufufu!

"Rất vui được làm quen, Dagashi-san! Cậu có tự đi được không?"

"Được mà, không sao đâu, á!" – Ame quỵ xuống vì đôi chân cô đã bị ăn hành từ sáng, giờ nó đang tích cực chống phá nhà nước và chính quyền. – "Rất vui được làm quen với cậu, anou..."

"Ruby! Cứ gọi tôi là Ruby!" – Cô gái đó mỉm cười rồi nhẹ nhàng dìu Ame dậy. Hành động đó khiến cô gái tóc xanh có bị loạn mất một nhịp tim.

"Này Ruby-san, có vẻ như tớ không đi được nữa... Nên là cậu..."

"Không sao!" – Ruby mỉm cười, nụ cười không thể gian xảo hơn. – "Chỉ cần cậu bám chắc vào tôi thôi."

"Vâng..." – Ame làm theo lời cô bạn mới quen.

"Dịch chuyển không gian!"

Bụp!!! Cả hai biến mất khỏi thảo nguyên đang được tô đỏ bằng ánh chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top